- Nhị Nguyên, cô gái lúc nãy là ai vậy ?! - Chí Hoành hỏi Vương Nguyên khi cả hai đang ngồi ở trong phòng ăn của ký túc xá.
- Ưm...Tớ không biết cô ta ! - Vương Nguyên cắn một miếng bánh ngọt, vừa nhai vừa đáp - Tiểu Khải chưa bao giờ nhắc đến cô gái vừa nãy với tớ.
- Cô ấy...hình như quen Thiên Tỷ và Khải ca.. - Chí Hoành đáp - Mối quan hệ của họ...tớ có cảm giác là hình như không được cho tốt lắm..
- Sao cậu lại nghĩ vậy ? - Vương Nguyên tròn mắt - Tớ lại thấy ngược lại..Mặc dù tớ không hiểu lắm về cuộc nói chuyện của họ, nhưng mà tớ thấy cô ấy gọi thẳng tên của Tiểu Khải, của Thiên Thiên thì chắc hẳn mối quan hệ của họ cực kỳ tốt cô ấy mới dám gọi như thế.
Rồi cậu ghé vào tai Chí Hoành thì thầm:
- Cậu không biết thôi...Cả cái trường này, ngay cả giáo viên cũng không dám gọi thẳng tên của hai người họ đâu...
Chí Hoành trố mắt, ngạc nhiên hỏi lại:
- Tại sao vậy?
- Chả là..Aaaa đau..đau...
Vương Nguyên chưa kịp nói tiếp thì kêu lên vì cậu bị Vương Tuấn Khải kéo cổ áo cách ra khỏi Chí Hoành. Từ xa đi vào phòng ăn, trông thấy Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành ngồi dính vào nhau, Vương Tuấn Khải không khỏi đen mặt, "hùng hồn" đi đến kéo cậu ra rồi mặt dày ngồi giữa hai người.
Vương Nguyên nhăn mặt đau đớn, xoa xoa cái gáy của mình rồi lớn giọng:
- Vương Tuấn Khải anh làm cái gì vậy hả ? Tự nhiên nắm cổ áo em là sao?!
- Mau ăn đi, đừng có nhiều lời - Nào ngờ Tuấn Khải quay sang trừng lại với Vương Nguyên, xung quanh người tỏa ra hàn khí vô cùng đáng sợ - Về phòng rồi sẽ cho em biết anh làm cái gì.
Vương Nguyên không tự chủ nuốt nước bọt, không dám hó hé mà cúi đầu tiếp tục ăn. Bên trái Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành cũng không rét mà run, cầm ly nước hút một ngụm lấy lại tinh thần. Nhưng đâu phải là hết. Lưu Chí Hoành còn cảm nhận thấy hàn khí nguy hiểm từ hướng đối diện. Cậu liếc mắt nhìn lên phía trước, cả người bất giác run lên như cầy sấy. Thiên Tỷ lúc này trán đầy hắc tuyến đang trừng mắt nhìn cậu.
"Thiên Tỷ, lại cái gì nữa đây TT.TT...tôi lại làm gì không vừa ý anh sao ?? Sao anh hết lần này đến lần khác cứ nhìn tôi kiểu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy??"
Lần này đến phiên Chí Hoành nuốt nước bọt. Cậu lắp bắp nói:
- Thiên..Thiên Tỷ, anh..anh có gì muốn...muốn nói với tôi sao??
- Còn-không-mau-qua-đây?? - Thiên Tỷ nói rít qua kẽ răng, hất mặt qua phía chỗ ngồi bên phải mình.
- Có..có chuyện gì vậy?? Tôi..tôi ngồi đây cũng được mà.. - Chí Hoành đáp mà cả người phát run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Xihong] Trường nội trú
Casuale. Tớ hơi bị bựa bẩn a =)) chả là cuồng Tỷ Hoành quá lố rồi..nên h đành tự kỷ mà ngồi viết ra đọc thôi ha :3 . Vì đây là lần đầu tớ viết fic về couple này, cũng có đúc mác chút kinh nghiệm khi đọc mấy fic của bậc tiền bối, dù vậy khi đọc có sai sót...