Trong căn phòng số 302 ở khu nội trú của trường Hải Đường phát ra những âm thanh vô cùng kỳ lạ.
- Thiên Tỷ, tay anh vừa chạm vào chỗ nào đấy >"< - Lưu Chí Hoành gương mặt đỏ gay, vừa thay quần áo vừa né tránh bàn tay của Thiên Tỷ.
- Mông em!! - Thiên Tỷ gương mặt tỉnh bơ, vừa trả lời vừa tiếp tục đưa tay sờ mông Chí Hoành. [ vâng, là tiếp tục sờ =))]
- Anh..đồ biến thái!! Mau tránh xa tôi raaaaaa!! - Chí Hoành một cước đạp bay Thiên Tỷ, một bước chạy bay biến vàp phòng tắm, đóng cửa cái "Rầm".
Thiên Tỷ ở bên ngoài bình tĩnh như không, từ từ ngồi dậy, tiến đến gõ cửa phòng tắm:
- Bà xã, là anh sai rồi, đừng giận anh tội nghiệp anh!! Anh sai rồi, mau mở cửa ra đi!! [đồ mặt dày :3]
Bình thường giọng của Thiên Tỷ thanh âm trầm trầm, nghe vào cực kỳ ấm áp, lại tạo cho Chí Hoành cảm giác vô cùng an toàn. Nay anh lại dùng giọng điệu đó để năn nỉ, thanh âm lại cố tình như cún con, làm cho Chí Hoành ở trong phòng tắm nổi da gà mấy lần.
Lại còn dám kêu là "bà xã"...
Lưu Chí Hoành đỏ mặt, bên trong hét lớn:
- Bà xã cái đầu nhà anh!! Ai là bà xã của anh?? Tôi còn chưa có đồng ý...Anh đừng có bắt quàng làm họ !! [ khoái chết mà giả nai =))]
- Aiya, bà xã đừng có nóng mà, anh biết anh sai rồi...Anh không nên chưa gì đã sàm sỡ em ban ngày ban mặt như thế!! - Thiên Tỷ tiếp tục "biên diễn" - Anh nên chờ vào ban đêm "ăn sạch" em mới đúng a. [ oeeeeee =)))]
Lưu Chí Hoành như muốn thổ huyết khi nghe câu cuối cùng, phừng phừng khí thế mở cửa, chuẩn bị chu mỏ lên chửi thì ngay lập tức bờ môi đã bị ai kia hung hăng mút cắn.
Thiên Tỷ lục tung khoang miệng Chí Hoành, chiếc lưỡi ma quái dây dưa với chiếc lưỡi của cậu. Thiên Tỷ càng hôn càng sâu khiến cho Chí Hoành có chút không theo kịp. Đến khi anh rút cạn dưỡng khí của cậu mới buông cậu ra, giữa hai người còn có một sợi chỉ bạc.
Chí Hoành đỏ bừng giận dữ, định mở miệng mắng thì môi của Thiên Tỷ lại hôn nhanh vào đôi môi đỏ hồng hơi sưng lên của cậu. Anh liếm liếm môi, bình thường nói:
- Môi của em thật ngọt...
Rồi kề sát mặt mình vào mặt cậu, lưu manh nói:
- Lại còn thơm mùi đào nữa..!!
Lưu Chí Hoành lúc này hận không thể giết chết Thiên Tỷ, không thể đạp bay anh ta thẳng xuống địa ngục.
" Có thật là hồi trưa mình đau lòng vì anh ta không vậy?? Trời ơiiiiiii"
Chí Hoành đành chỉ biết ngửa mặt lên trần nhà mà than khổ:
- Ông trời ơi, rốt cuộc thì anh ta là ma quỷ phương nào, sao ông lại phái xuống đây "ám" tôiiiiii????
- Dịch Dương Thiên Tỷ, anh là tên lưu manh không biết xấu hổ!!!!!!!!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaa.....
.
.
Nhìn thấy Chí Hoành và Thiên Tỷ cùng nhau đi xuống cầu thang, Vương Nguyên lẫn Vương Tuấn Khải trong lòng ngầm hiểu "Mọi việc đã được xử lý êm đẹp".
Nhưng mà không đúng...
Tại sao gương mặt Thiên Tỷ lại đầy vẻ thỏa mãn như vậy..?? [ =)) vâng, là thỏa mãn]
Còn Chí Hoành...cái môi sưng tấy lên như vậy là sao??
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải lại liếc nhìn nhau, lại tiếp tục trao đổi qua ánh mắt: "Quả là Thiên Thiên, cái gì cũng phải đòi lại vốn lẫn lời" [ vợ chồng ăn ý gớm :3]
Vương Nguyên nở nụ cười châm chọc, tiến đến khoác vai Chí Hoành, ra vẻ thần thần bí bí mà nói:
- Tiểu Hoành Thánh, khai thật với tớ đi...Cậu với Thiên Thiên...có gì rồi phải không??
Chí Hoành lập tức đỏ mặt, chối bay biến:
- Có..có gì là có gì?? Cậu...cậu có ý gì??
Vương Nguyên bĩu môi, khinh thường đáp:
- Còn chối!! Thế sao môi cậu lại sưng tấy lên như vậy hả?? Hả hả?? Nói tớ nghe xem!!
- Cái..cái này...Là do..do..à, là do tớ bị mũi cắn !! [ lý do khinh bỉ =))]
Vương Nguyên nghe xong cười to, liếc mắt sang phía sau, lớn tiếng đáp:
- Haha, con muỗi này chắc tên là DỊCH DƯƠNG THIÊN TỶ!!
Lưu Chí Hoành mặt đỏ càng đỏ, oán hận liếc mắt nhìn tên đang đi ung dung ở phía sau.
Vì chiều nay cả bốn người không có tiếc nên bốn người họ cùng đi ra ngoài
Hai người con trai vẻ đẹp hoàn mĩ đi phía sau hai cậu nhóc vẻ đẹp thanh tú chắc chắn sẽ gây sự chú ý của người đi đường.
Nhưng đừng nhìn như vậy mà vội đánh giá chuyện đơn giản như vậy.
Cuộc nói chuyện của hai chàng trai đi phía sau nội dung lại vô cùng hạ lưu [ :v]
- Mùi vị Tiểu Hoành thế nào??
- Rất ngọt...lại còn rất thơm mùi đào!
- Cũng tốt! Không tệ!!
- Thế Nguyên Nguyên?? Mùi vị thế nào??
- Hưm, có mùi dâu..thử rồi rất dễ nghiện!!
- Đã "ăn" chưa??
- Chưa, phải đợi Nguyên tử đủ tuổi!! Lúc đó tận hưởng vẫn chưa muộn mà!!
- Vậy sao??
- Còn cậu?? Đã "sạch sẽ" chưa??
- Hưmmm, như cậu thôi, vẫn phải đợi tiểu tử ngốc đó đủ tuổi!!
- Ân!!
[au: *toát mồ hôi* =))) ]
Thế đấy!! Cho nên, chớ nhìn Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ tướng mạo như vậy mà vội đánh giá họ.
Họ cũng là đàn ông, mục đích cũng như nhau cả thôi. Đó chính là...
Vỗ béo tiểu bảo bối của riêng mình, đợi ngày đẹp trời mang về "lấy thịt".
Có câu: "Bọn đàn ông chủ yếu là dùng thân dưới để suy nghĩ"...
Ngẫm lại, không phải là không đúng = ̄ω ̄= ≧﹏≦ ...
.
.
-------------------------****--------------------------
Dù cho chap này hơi ngắn, nhưng vì nó vẫn còn hường =)) chưa có ngược luyến nên chap sau các nàng cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé *cúi đầu* =)))
Nhớ cmt+vote cho ta nhé <333 yêu các nàng ^^
À, chao này ta tặng cho @ylyhana
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Xihong] Trường nội trú
Rastgele. Tớ hơi bị bựa bẩn a =)) chả là cuồng Tỷ Hoành quá lố rồi..nên h đành tự kỷ mà ngồi viết ra đọc thôi ha :3 . Vì đây là lần đầu tớ viết fic về couple này, cũng có đúc mác chút kinh nghiệm khi đọc mấy fic của bậc tiền bối, dù vậy khi đọc có sai sót...