- Tăng..tặng cho cậu...!!
Cậu trai đứng trước mặt Vương Nguyên, hai tai đỏ bừng, đưa hộp quà đến trước mặt cậu. Vương Nguyên chớp chớp mắt, nhìn hộp quà trước mặt, hỏi lại:
- Cái này...tặng tôi? Vì lý gì?
Nếu Vương Nguyên cậu đoán không nhầm thì câu tiếp theo người kia sẽ nói là một câu gồm 4 chữ...
- Vì..vì tớ thích cậu...!!
Ten ten..!!
Ánh mắt Vương Nguyên lộ ra vẻ đắc chí. Cậu đoán không sai mà. Gặp cậu riêng một nơi vắng vẻ lại thơ mộng như thế này thì ngoài việc tỏ tình ra thì còn nói cái gì nữa. Nếu hẹn cậu ra đây mà nói chuyện học tập thì chắc hẳn tên đó là một tên điên, thần kinh chắc hẳn không hề bình thường ( ̄- ̄)
Vương Nguyên cười híp mắt, tươi cười đáp lại:
- Tôi xin lỗi..Tôi không thể nhận món quà này của cậu được..!! Cảm ơn tình cảm của cậu giành cho tôi nhưng tôi khô...
- Vì người tên Vương Tuấn Khải chứ gì?? Nghe nói cậu và anh ta đang yêu nhau, có đúng không..?? - Không đợi Vương Nguyên nói hết câu, người kia đã lên tiếng cắt ngang, giọng pha lẫn bực bội.
Nhìn người trước mặt thay đổi thái độ nhanh chóng, lại còn xấc xược gọi tên của Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không khách khí, nhếch môi đáp:
- Phải đấy, tôi và Khải ca đang yêu nhau đấy, liên quan gì đến cậu nào..??!! Cậu có vấn đề gì với anh ấy à?? Ghanh tị? Hừ, tôi biết quá mà...!! Mấy người như các cậu làm sao mà so với anh ấy được..! Nói cho cậu biết, so với anh ấy cậu không thể nào sánh bằng một góc đâu, hiểu chưa..?? Lêu lêu, sao nào..?? Tóm lại thì..ờm nói sao nhỉ..nói chung là cậu và tôi không thể đến với nhau được..!! Vương Nguyên tôi thuộc quyền sở hữu của Khải ca mất rồi..Cậu tính làm gì hả??
[ con à T.T phát ngôn phải cẩn thận chứ..!! Má biết con ngạo kiều nhưng như vậy là con tự chuốc khổ rồi Q_Q =)) ]
Mãi bla bla một mình mà Vương Nguyên không nhìn thấy gương mặt của người đối diện đã dần dần tái nhợt. Cậu nhìn gương mặt cắt không còn hột máu của người kia, nhíu mày hỏi:
- Cậu bị làm sao vậy??
Người kia vẫn không đáp, cứng nhắc đứng nhìn cậu chăm chăm. Vương Nguyên nhăn mặt một lúc rồi bỗng "a" lên tiếng, như am hiểu mà chu môi lên nói:
- Aiza, chắc cậu nghe như vậy nên tính bỏ cuộc rồi phải không..?? Haizz, như vậy là cậu rất rất là biết điều đó nha..!! Tôi cũng rất lấy làm tiếc, ai bảo Khải ca là người đến trước chứ..!!
Cậu trai kia càng xanh mặt, lắp bắp nói:
- Tôi..tôi..Vương Nguyên cậu...xem..xem như tôi..tôi chưa nói bất..bất cứ cái gì với cậu....!! Tôi..tôi...tôi xin lỗi..!! Tạm..tạm biệt cậu..!!
Nói xong mặt mày tái mét, bước sang một bên, nhìn về hướng trước mặt mà nhả từng chữ đầy sợ sệt:
- Khải..Khải ca..em..em xin..xin chào..ạ..!!
Nói xong cầm theo hộp quà chạy mất dép.
Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy lành lạnh sống lưng, mồ hôi hai bên trán bắt đầu túa ra. Cả người cậu..không tự chủ mà run cầm cập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Xihong] Trường nội trú
Acak. Tớ hơi bị bựa bẩn a =)) chả là cuồng Tỷ Hoành quá lố rồi..nên h đành tự kỷ mà ngồi viết ra đọc thôi ha :3 . Vì đây là lần đầu tớ viết fic về couple này, cũng có đúc mác chút kinh nghiệm khi đọc mấy fic của bậc tiền bối, dù vậy khi đọc có sai sót...