Chương 1

1.9K 159 5
                                    

Tán Đa nằm bất động trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà, hắn tự cho mình là một người mê tiền như mạng, nhưng hiện tại nằm trên chiếc giường ngũ sơn xa hoa lộng lẫy này cũng không thể làm hắn vui vẻ được.

Này là cái quỷ gì?

Vì sao hắn lại nằm ở đây?

Hắn còn nhớ chính mình giây trước còn đang nhảy rất nhiệt tình ở quán bar, ánh đèn bỗng chập điện nổ tung làm cả quán bar tối đen như mực, đầu hắn bị một cái gì đó va trúng rồi ngất xỉu, giây sau mở mắt liền nằm ở đây.

Hắn không tin đây là bệnh viện đâu, bệnh viện mà có cả giường ngũ sơn khảm ngọc như vậy thì có quá xa xỉ rồi không?

Nghĩ nghĩ một hồi cơn đau ở đầu ập tới, con mẹ nó nghĩ làm gì cho mệt óc như vậy, biết thế không nghĩ tới rồi.

Chửi thầm trong lòng vài câu, nhưng cơn đau vẫn không lui mà càng ngày càng dữ dội khiến hắn phải ôm lấy đầu mà vặn vẹo thân thể.

Một đoạn kí ức lướt qua, đây không phải là kí ức của hắn, hắn muốn loại bỏ kí ức này nhưng vô pháp làm được, từng thước phim cứ thế chạy qua ép buộc hắn phải tiếp thu kí ức của thân thể này.

Hoá ra hắn xuyên không!

Hoá ra hắn xuyên không!

Xuyên không!

Có phải quá huyền ảo rồi không?

Một người ở thế kỉ 21 như hắn tất nhiên sẽ không tin loại chuyện hoang đường này, nhưng hiện tại lại xảy ra trên người hắn, muốn hắn không tin cũng không được.

Tán Đa sau một hồi vật vã không chịu được lần nữa ngất đi, lúc hắn tỉnh dậy đã là chiều tối.

Cái bụng đói meo không nghe lời mà réo liên tục, hắn rời khỏi giường muốn đi tìm cái gì đó để ăn, lúc đến cửa mới nhớ đến hiện tại thân phận của mình là vương gia.

Vương gia thì sao?

Thì chờ người tới phục vụ chứ sao.

Tán Đa nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống ghế, lớn tiếng hô "Người đâu!"

Cũng ra dáng phết, hắn thầm nói.

Bên ngoài lục đục có người chạy đến mở cửa, người nọ vào cửa nhìn thấy hắn liền vui vẻ nói "Vương gia, ngài tỉnh rồi, nô tài rất lo cho ngài, ngài cần gì cứ nói, nô tài sẽ mang đến."

"Ta đói bụng, ngươi chuẩn bị một bàn ăn cho ta." Tán Đa vừa lòng gật đầu nói.

Người nọ vâng vâng dạ dạ chạy ra ngoài, không lâu sau một bàn thức ăn liền bày ra trước mắt Tán Đa.

Hắn vui mừng ra mặt cầm chén lên bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Nô tài đều bị hắn đuổi ra ngoài nên bên trong chỉ còn lại mình hắn, lúc này hắn mới cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra của nguyên chủ.

Nơi này gọi là Nam Thiên triều, hoàn toàn không có trong sử sách, hẳn là ở một thế giới song song. Nam Thiên triều đứng đầu là dòng họ Vũ Dã, hoáng đế gọi Vũ Dã Nam Thiên, phía dưới còn có ba người con trai, đại hoàng tử nay được phong làm thái tử Nam Thiên triều Vũ Dã Tán Niên, nhị hoàng tử chính chiến sa trường mấy nay vẫn chưa trở lại Vũ Dã Tán Không và cuối cùng là tam hoàng tử Vũ Dã Tán Đa.

Nguyên chủ Vũ Dã Tán Đa lúc nhỏ vốn là một cậu bé ngoan ngoãn, nhưng vì nhỏ tuổi nhất trong ba vị hoàng tử nên rất được cưng chiều, cùng với người được định sẵn là thiên tử đại hoàng tử, 'hắn' không còn hi vọng với ngôi vị hoàng đế từ đó liền không coi ai ra gì, biến thành một người vô pháp vô thiên.

'Hắn' ngày đêm đắm chìm trong tửu sắc, không lo việc triều chính làm hoáng đế vô cùng ưu sầu, không biết nên làm gì. Hoàng hậu làm công tác tư tưởng cho 'hắn' nhưng vẫn không có tác dụng.

Năm nay 'hắn' vừa đủ 19 tuổi hoàng đế liền phong 'hắn' làm Tán Vương, tìm một nam nhân về làm vương phi với hy vọng người nọ có thể làm thay đổi ý nghĩ của 'hắn'.

'Hắn' làm sao sẽ đồng ý cùng một nam nhân ở chung, vì thế đã mạo muội đến gặp hoàng đế muốn người huỷ bỏ hôn sự nhưng không được như ý nguyện, trong lúc dằn co với thị vệ không may trượt chân rơi xuống hồ, lúc tỉnh dậy thì đã là Tán Đa của thế kỉ 21.

Nói đến vương phi, nghe nói nam nhân được hoàng đế chọn là tam công tử của Hầu phủ Lưu Vũ, y lớn lên xinh đẹp thanh tú lại ham học hỏi, nhưng khuyết điểm lớn nhất chính là y có người mẹ xuất thân thanh lâu.

Năm đó mẹ y xinh đẹp như hoa được Hầu gia chọn trúng mang về làm thiếp, sau khi Lưu Vũ được sinh ra Hầu gia liền có mới quên cũ, vứt bỏ hai mẹ con ở biệt viện riêng. Năm Lưu Vũ được 12 tuổi bà liền không chống đỡ được bệnh tật mà qua đời.

Tán Đa nghĩ một hồi, vì sao lại chọn Lưu Vũ trong khi Hầu gia cũng có khuê nữ?

Lại nghĩ đến thanh danh của nguyên chủ ở nơi này, ham mê tửu sắc ai sẽ dám gả con gái mình cho người như thế?

Nói tóm lại, nguyên chủ là người bị bỏ đi, tam công tử Lưu Vũ cũng thế, hai người ở chung không còn gì để bàn cãi nữa.

Chuyện này đối với Tán Đa hắn cũng không có vấn đề gì, hắn vốn dĩ thích nam nhân, lại còn thích loại thanh tú xinh đẹp, nếu để hắn cưới một nữ nhân thì không biết nên xử lí như thế nào.

Nghe nói, tam công tử Hầu phủ Lưu Vũ rất xinh đẹp...

—————

Đa Đa: Mỹ nhân, hôn một cái ╭(╯3╰)╮

Vũ Vũ: Mau biến!!

—————
(*) 'Hắn' trong ngoặc ý chỉ nguyên chủ, chủ nhân cơ thể mà Tán Đa xuyên vào.

[Hảo Đa Vũ] Tương Ngộ Mỹ Nhân Thuyết Ái TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ