Chapter 7: Rút ngắn khoảng cách
Trời đã tối, lúc này Karina vẫn còn bận bịu với những trò nghịch ngợm của Chaeryeong, cô ấy kéo Karina đi khắp nơi, từ nhà bếp cho đến nhà vệ sinh, đâu đâu cũng nghĩ ra được trò quậy phá.
"Cô ta có biết lịch sự là gì không thế? Đây không phải nhà của cô ấy mà lại có thể tự tiện nghịch phá, đã vậy còn sai bảo người làm của Kim gia và đặc biệt hơn là đang bóc lột sức lao động của mình. Aissiii giờ này mà cô ta còn chưa chịu về nữa sao? Đã qua giờ nghỉ của mình rất lâu rồi, phải đuổi cô ta về thôi."
- Này, cô về đi, trời tối rồi.
- Tôi không muốn, tôi muốn chơi với cô cơ. - Chaeryeong cong môi nũng nịu.
- Nhưng hết giờ làm việc của tôi rồi, cô về đi để tôi còn nghỉ ngơi nữa. - Karina cố gắng đuổi khéo Chaeryeong.
- Muốn nghỉ ngơi thì đi theo tôi, tôi sẽ cho cô thật nhiều thứ. - Mắt Chaeryeong sáng lên mong chờ Karina.
- Không, tôi mệt rồi. Cô muốn chơi thì chơi một mình đi.
- Không, không, không. - Chaeryeong lắc đầu nguầy nguậy.
- Này cháu, đã trễ rồi, ta nghĩ cháu nên về đi, còn Karina đi theo ta, ta có chuyện gấp cần nói.
Từ đâu bà nội của Winter xuất hiện giải vây cho Karina. Cô thầm cảm ơn trời vì đã giúp cô thoát khỏi Chaeryeong. Thấy người lớn tuổi trong dinh thự này lên tiến nên Chaeryeong tức tối không làm gì được nên đành cúi đầu chào ra về.
Karina liền bỏ đi một nước để Chaeryeong ở lại hậm hực khi không cách nào bắt Karina đi theo cô ta. Dù sao đây cũng không phải nhà của Chaeryeong nên việc chiếm đoạt một người làm là không thể. Thế nên cô ấy đành để Karina đi nhưng chắc chắn rằng sẽ đeo bám Karina đến khi có được thì mới thôi.
Khi nhận thấy là xung quanh không có ai bà Kim mới nói cho Karina nghe chuyện về Winter.
- Con bé đã bỏ đi rồi. Cháu mau tìm nó giúp ta đi. - Mặt bà Kim lo lắng.
- Cô ấy bỏ đi hồi nào?
Karina hoảng hốt hỏi gấp gáp, cô lo lắng khi cứ nghĩ đến việc Winter một thân một mình ngoài đường rồi gặp kẻ xấu mà lòng thấp thỏm lo âu.
- Ta... ta không biết. Ta cũng chỉ vừa nghe người làm báo lại thôi. Mau, mau đi tìm nó đi cháu.
Bà nội của Winter thúc dục, Karina cũng không chần chừ mà chạy về phía garage nơi có quản gia Lee đang ở đó. Cô ngồi lên chiếc mô tô đen bóng loáng và đội nón bảo hiểm lên trước sự ngỡ ngàng của quản gia Lee. Chiếc xe phóng đi thật nhanh và xuyên qua màn đêm đen khịt.
Thật ra chính Karina cũng không biết phải tìm Winter ở đâu, cô chỉ có thể chạy mãi và cố gắng nhìn xung quanh. Không biết tại sao Karina lại cảm thấy hoảng loạn vô cùng giống như cô sẽ đánh mất thứ gì đó quan trọng nếu như chậm trễ một giây thôi.
- Winter, cô ở đâu thế? Làm ơn chờ tôi tới.
Karina cứ liên tục cầu nguyện để cô có thể tìm được Winter một cách an toàn. Liệu nó có giống như trong tiểu thuyết mà Winter đọc không? Tình yêu sẽ dẫn lỗi cho họ tìm thấy nhau thật chứ? Nhưng...có chắc là họ đang yêu không khi mà một chút định hướng về tương lai và tình yêu cũng không dám có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua 1 Karina, tặng 1 Winter | Winrina/Jiminjeong | Subin | PG-15|
HumorMua 1 Karina, tặng 1 Winter Author: Subin ♥ Disclaimer: Họ mãi mãi không thuộc về tôi. Họ thuộc về họ, thuộc về thế giới mà họ tồn tại. Pairings: Winrina Rating: PG-15 Category: Romance, Au Status: Longfic - Complete