Chapter 5: Phép thử

634 89 0
                                    

Chapter 5: Phép thử

Tiệc tàn và dòng người ra về nhanh chóng. Có lẽ đằng sau bộ mặt hào nhoáng và vui vẻ của đám người quý tộc là sự chán ghét ghê gớm và thêm lòng đố kỵ lẫn nhau. Đâu phải cứ giàu có là cái gì cũng tốt đẹp, đôi khi trong tâm của một số người giàu cũng đê tiện như những tên côn đồ ngoài chợ hoặc đầy dã tâm như những tay buôn người.

Karina lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, trong phòng của Winter. Cô nhớ những ngày tháng tự do của mình mặc dù biết bên ngoài dinh thự này không ai đối xử tốt với cô cả nhưng Karina sợ một điều, sợ rằng sẽ làm tổn thương Winter rồi lại vô tình làm đau chính mình.

- Có chuyện gì sao Karina?

Vì suy nghĩ quá nhiều nên Karina không để ý Winter đã bước vô phòng từ lúc nào. Cô tránh né ánh mắt của tiểu thư rồi ậm ừ lảng tránh câu hỏi.

- Không có gì, chán nên ngồi ngắm trăng thôi.

- Ngắm trăng là một hành động lãng mạn, trong tiểu thuyết vẫn thường có những cảnh như thế. - Winter lại gần, chống tay lên cửa sổ nhìn mặt trăng.

- Tôi không thích đọc mấy thứ đó, nó không chân thực chút nào cả.

Karina nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nhưng rồi lại ngó qua bên Winter đang giương đôi mắt long lanh lên bầu trời. Cô tự hỏi sao tiểu thư này có thể sống mơ mộng như thế trong khi cuộc sống này chẳng bao giờ tốt đẹp như trong truyện cả. Mà bất giác tim Karina lại lỗi một nhịp, cô muốn chạm vào Winter lắm chỉ để được cảm nhận cái hạnh phúc hồn nhiên của cô ấy. Đối với Karina mà nói cuộc sống là một chiến trường khắc nghiệt, muốn tồn tại thì phải đạp người khác xuống mà đi lên nhưng sao khi nhìn thấy Winter cô lại nhẹ lòng để cho cuộc sống êm đềm trôi. Có phải Kim tiểu thư là liều thuốc an thần cho tâm hồn của Karina hay không?

- Tôi sẽ phải lấy chồng. - Winter buồn bã quay sang Karina.

- Ừ...thì sao?

Câu nói hờ hững như vậy nhưng Karina cũng buồn theo và hụt hẫng lắm, cô không nghĩ mình sẽ ngăn cản được cuộc hôn nhân này, hoàn toàn Karina không dám có ý định như thế. Cô biết dẫu sao cô cũng chỉ là người dưng, bớt quan tâm thì bớt phiền lòng.

- Tôi muốn nói cho cô nghe thôi, muốn tâm sự đó.

Winter giọng nghẹn lại vì thấy Karina hờ hững như vậy, Kim tiểu thư không có bạn bè nên đâu thể chia sẻ với ai. Những lúc buồn cún con chỉ biết khóc, khóc hết nước mắt rồi thôi. Winter có cảm giác tự tin về Karina dù cho Karina không là gì với mình cả, chỉ là vô tình nghĩ Karina thuộc về mình thôi.

- Tôi không giỏi tâm sự nhưng nếu cô muốn nói thì nói đi, tôi nghe. - Karina dịu giọng lại.

- Tôi muốn yêu, yêu thật lòng một ai đó. - Winter khao khát nói.

- Đừng yêu, mệt mỏi lắm. - Karina lắc đầu không đồng tình.

- Cô yêu rồi hay sao mà biết? - Kim tiểu thư nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

- Cô đừng nên yêu ai, với tính cách của cô thì người đau khổ và thiệt thòi sẽ là cô mà thôi.

Karina quá hiểu con người đơn giản này. Cái gì cũng mơ mộng, cũng ngây thơ lao đầu vào rồi sớm muộn cũng bị người ta hại. Mà điển hình là Karina chứ ai, cũng thẳng tay bán Winter, cũng cộc cằn nghĩ xấu về cún con thì người đời ai cũng sẽ như thế thôi.

Mua 1 Karina, tặng 1 Winter | Winrina/Jiminjeong | Subin | PG-15|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ