Chapter 15: Em là của tôi
Những vị khách VIP bước vào bên trong đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Quản lý lăng xăng hớn hở ra đón tiếp và mời họ đến chỗ ngồi riêng chỉ dành cho những người cao cấp và đặc biệt.
- Đem rượu lên, như cũ nhé quản lý. - Ningning dặn dò và viên quản lý thì gật đầu răm rắp nghe theo.
Tiếng nhạc xập xình trộn lẫn nhiều thể loại tạo nên một giai điệu làm hưng phấn đầu óc, Giselle lắc lư theo nhạc rồi dựa đầu lên vai Ningning, chỉ có Karina và Winter là im lặng nhìn sự hỗn loạn dưới sàn nhảy.
- Sao hai cậu im lặng thế? - Giselle vẫn giữ nụ cười trên môi.
- Có gì đáng cười sao? - Karina đáp lại.
- Này chị đầu trứng cút, đừng làm tụt hứng của Giselle chứ. - Ningning chau mày nhắc nhở.
Có thể thấy gia đình Ningning rất hạnh phúc, Ningning cũng chỉ lên tiếng khi vấn đề có liên quan đến bạn gái của mình. Karina chỉ biết lắc đầu khi thấy Ningning càng ngày càng lậm Giselle. Cô thầm nghĩ mình sống tốt hơn Ningning vì không có ai quản lý, không phải chia sẻ tình yêu thương và lo lắng cho ai cả. Nghĩ một đằng nhưng khi nhìn Winter thì cô chợt nhật ra mình đang đi một nẻo, Karina như một đứa trẻ muốn Winter bằng mọi giá, muốn Winter chỉ nghĩ đến mình, muốn độc chiếm toàn bộ cún con này.
Rượu được đem ra cùng với những chiếc ly thủy tinh. Karina cầm ly rượu đã được rót sẵn lên xoay nhẹ rồi tống chất cồn đỏ ấy xuống cổ họng. Winter cảm thấy không khí ở đây thật căng thẳng, hơn nữa biểu hiện lạnh lùng của Karina càng làm Kim tiểu thư sợ hơn. Cũng may có Ningning và Giselle giải vây trò chuyện với cô và nhắc nhở về thái độ của Karina.
- Winter, cùng ăn mừng vì cậu gia nhập với bọn này nào. - Giselle nâng ly rượu lên.
Tiếng cạn ly leng keng vang lên nhưng lại chỉ có ba người uống. Winter bối rối lưỡng lự trước ly rượu. Thế là Karina lại có cớ để làm khó cô gái kế bên.
- Sao không uống? Em khinh chúng tôi sao? - Karina hỏi với chất giọng không mấy hòa thuận.
Winter nắm chặt lấy ly rượu trong tay, cắn môi dưới như đang khó xử. Cô thật sự không muốn làm tụt hứng của mọi người nhưng khả năng lại không cho phép nên Winter thành thật đáp:
- Không phải vậy....tôi không biết uống rượu....
Nói xong Winter cúi mặt xuống như một chú cún con bị bỏ rơi. Giselle thấy vậy thì xua tay xóa đi bầu không khí căng thẳng này.
- Có sao đâu Winter, cậu có thể tập mà. Karina không nên mỉa mai người khác nha, cậu mà ăn hiếp Winter là tớ cho cậu biết tay đó.
Giselle hăm dọa rồi bật cười ngạo nghễ, chỉ có cô nàng là luôn vui vẻ và để ý đến cảm xúc của người khác. Vì thế Winter cảm thấy gần gũi với Giselle hơn, giống như đang chết chìm mà có được phao cứu sinh vậy.
- Cô nên uống đi chứ, rượu mừng mà không uống sao? - Karina nhướn mày, ý nói có phần thúc dục.
Winter cười gượng với Ningning rồi từ từ đưa ly rượu lên miệng. Môi của cô chạm vào miệng ly thủy tinh nhẹ nhàng và gợi cảm, thứ chất lỏng ấy trôi vào bên trong vòm miệng nhỏ xinh rồi đi thẳng xuống cổ họng. Cái bỏng rát và đắng ngắt mau chóng làm Winter nhăn mặt và muốn phun nó ra ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên, thế nhưng nhìn ánh mắt của Karina thì cô đành miễn cưỡng nuốt nó ngược trở vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua 1 Karina, tặng 1 Winter | Winrina/Jiminjeong | Subin | PG-15|
ЮморMua 1 Karina, tặng 1 Winter Author: Subin ♥ Disclaimer: Họ mãi mãi không thuộc về tôi. Họ thuộc về họ, thuộc về thế giới mà họ tồn tại. Pairings: Winrina Rating: PG-15 Category: Romance, Au Status: Longfic - Complete