Chapter 23: Nối
Kể từ lúc vụ tai nạn xảy ra đến bây giờ đã hơn 2 tháng. Với đống công việc đồ sộ và trách nhiệm lo lắng cho Chaeryeong đã chiếm hết toàn bộ thời gian của Karina. Cô dường như mất sức và trở nên cáu kỉnh, ngay cả Ningning, Sooyoung và Yoona cũng không dám lại gần trò chuyện, tất cả chỉ dựa trên quan hệ việc làm.
Đối với Winter thì có vẻ tốt hơn, từ khi đến nơi ở của Goo Hye Sun cô được đối đãi rất tốt và luôn được quan tâm tận tình. Đặc biệt mỗi ngày ba bữa đều được dùng cơm chung với dì khiến Winter có cảm giác gia đình. Nhưng một điều mà Kim tiểu thư không ngờ tới đó là cô thường nhớ đến Karina, ngay cả trong mơ cũng thấy gần gũi với cơ thể ấm áp ấy. Nhiều khi nhớ nhung trở thành khao khát, cô muốn chạy đến bên kẻ vô tình kia nhưng lại đập tan cái ý nghĩ ấy ngay lập tức. Winter hận, cô không muốn như bao người con gái khác, không muốn mình chỉ là kẻ làm ấm giường cho Karina. Nhưng với tính cách của Kim tiểu thư thì hận được bao lâu? Cô chuyển sang một giai đoạn tàn nhẫn hơn đó là quên lãng và sống bình thường nhất có thể. Khởi đầu mới với một thế giới không tồn tại Karina.
Winter nặn ra một nụ cười, hai nụ cười, ba nụ cười,....rồi sau này không cần gượng ép nữa. Kim tiểu thư sẽ chứng tỏ cho Karina biết rằng không có Karina thì cô sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc, sẽ là một con người chứ không còn là búp bê nữa.
Và Winter bặt vô âm tín trong một khoảng thời gian, không xuất hiện ở bất cứ nơi đâu mà chỉ quanh quẩn mãi ở trong căn biệt thự rộng lớn của dì mình. Cô muốn thay đổi, nhất định khi đối mặt với thế giới bên ngoài lần nữa Kim tiểu thư sẽ khác, sẽ không còn nhút nhát và mềm yếu nữa.
*****************
Trong bữa cơm gia đình tuy chỉ có hai người nhưng vẫn có không khí ấm áp. Hôm nay dì Goo vào bếp trực tiếp nấu món canh kim chi cho Winter, chưa bao giờ Kim tiểu thư được người thân nấu cơm cho ăn cả, toàn do người làm chuẩn bị thôi nên lần này Winter rất vui và mong chờ.
- Dì nấu ngon quá! Chưa bao giờ con được ăn món nào ngon như vậy. - Winter tấm tắc khen ngợi.
- Vậy thì phải ăn nhiều vô nha, mà con không muốn đi ra bên ngoài sao? Ta sẽ đi cùng con mà. - Hye Sun cười hiền hậu.
Winter ngưng việc ăn uống lại và chỉ gượng cười, trong lòng của cô vẫn chưa ổn định lại, chỉ sợ ra ngoài lúc này chưa đủ mạnh mẽ mà thờ ơ đối đãi với mọi sự.
- Con vẫn chưa muốn ra ngoài, có lẽ để sau ngày giỗ của mẹ con nha dì.
Goo Hye Sun rơi vào trầm mặc, nhắc đến người chị của bà có lẽ người đau nhất không phải Winter vì con bé lúc ấy còn quá nhỏ chưa thể sâu đậm yêu thương. Còn đối với Goo Hye Sun thứ tình cảm với Goo Shin Hye còn trên cả tình chị em, nghịch lý đến nỗi mà chẳng ai có thể chấp nhận được. Đó là lý do vì sao bà ấy lúc trước bỏ rơi Winter nhưng đồng thời cũng muốn lưu lại đứa cháu ruột này.
- Tùy con thôi, ta chỉ sợ con sẽ buồn. - Hye Sun lo lắng nói.
- Con ổn mà dì....à hay là....dì cho con đi làm nha. Con sẽ chăm chỉ.
Winter ánh lên một tia thích thú, tiểu thư bây giờ đâu như thời phong kiến, cái gì học cũng được học nhưng tiếc là do ăn ở quá sung sướng nên chẳng cần phải áp dụng kiến thức vào thực tế. Goo Hye Sun có chút ngạc nhiên nhưng rồi cơ mặt cũng giãn ra tỏ vẻ hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua 1 Karina, tặng 1 Winter | Winrina/Jiminjeong | Subin | PG-15|
HumorMua 1 Karina, tặng 1 Winter Author: Subin ♥ Disclaimer: Họ mãi mãi không thuộc về tôi. Họ thuộc về họ, thuộc về thế giới mà họ tồn tại. Pairings: Winrina Rating: PG-15 Category: Romance, Au Status: Longfic - Complete