Chapter 2: Trốn được bao lâu?

928 119 0
                                    

Chapter 2: Trốn được bao lâu?

Tàu bắt đầu hành trình 28 km để tới Incheon. Ngồi trên xe Winter tiếp tục ngủ, thỉnh thoảng lại mở mắt ra coi có còn Karina ở bên cạnh mình không.

- Chúng ta đi đâu thế?

Winter ngơ ngáo hỏi, được một lúc nằm ngủ thì cún con tỉnh hẳn, ngó qua cửa kiếng của tàu điện để nhìn cảnh vật xung quanh.

- Incheon.

Karina đáp lại ngắn gọn, cùng lúc này cũng đã có tiếng thông báo sắp xuống ga, cô chuẩn bị hành lí rồi nhìn sang Winter vẫn còn đang lạ lẫm nói:

- Chúng ta sẽ đến nhà bạn của tôi. Sắp xuống rồi đó, nhớ bám theo tôi coi chừng lạc.

Winter gật gật cái đầu ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Cún con nhìn mấy vị hành khách trên tàu rồi lảng đi khi người ta nhìn lại mình.

Cùng lúc đó tại Seoul.

Đám giang hồ hôm nay tới siết nợ đã lục tung căn phòng trống trải của Karina nhưng chẳng thấy người và cũng chẳng tìm được vật gì giá trị. Bọn chúng đột nhiên đụng mặt bà cô buôn người cùng đám chân tay cũng đến đây để gặp Karina.

Sau một hồi đối chất cả hai bên mới tá hỏa khi biết Karina bỏ trốn cùng số tiền kia. Nhưng ngoài việc tức điên ra thì biết làm gì Karina đây khi cô ấy đã cao bay xa chạy.

Nhưng không may là chỉ mới loại được hai bọn người xấu mà không nghĩ tới đám vệ sĩ áo vest đen đã cùng lên chuyến tàu để theo dõi Karina và Winter.

**********

Đi taxi khoảng 3 cây số nữa là đã tới nhà Sooyoung, người bạn mà Karina muốn đến ở nhờ vài hôm để kiếm việc làm và nơi ở ổn định.

Nhà Sooyoung cũng không phải khá giả gì, ngôi nhà rất đơn giản và gắn liền với ruộng vườn cây cối. Winter cứ lon ton đi theo Karina, mắt thì đảo liên tục khắp mọi nơi ngắm nhìn.

<Knock knock knock>

Karina gõ cửa và chờ đợi, sau một lúc thì có một cô gái sỗ sàng chạy ra mở cửa nghe rầm rầm rầm. Winter tròn mắt nhìn cô gái có mái tóc tém cao dong dỏng và có nụ cười tươi roi rói ấy.

- A Karina! Lâu quá không gặp, mặt cậu vẫn tròn như trứng cút nhỉ?

Sooyoung ôm chầm lấy Karina và chào hỏi thân thiết nhưng vẻ mặt của Karina nhăn lại, đẩy cô bạn mình ra.

- Mỉa mai tớ vừa thôi, mặt của tớ không giống trứng.

- Haha, vậy đây là cô gái mà cậu nhắc đến qua điện thoại đó hả?

Sooyoung để mắt đến Winter rồi thúc nhẹ vào khuỷu tay Karina. Thấy Sooyoung nhìn mình, Winter cúi đầu chào rồi lại hướng ánh nhìn về Karina.

- Tôi là Winter.

- Nhìn đẹp đó, tớ đã chuẩn bị phòng cho hai cậu rồi.

Sooyoung nói rồi hướng về căn phòng với cánh cửa bằng gỗ được bao phủ một lớp sơn trắng, bên ngoài còn dán hình Olaf và đề tên của Karina nữa.

- Chỉ có một phòng thôi, hai người chịu khó chia sẻ nhé.

Sooyoung nháy mắt với Karina nhưng nhận lại từ cô gái trứng cút là ánh nhìn xuyên thấu người. Winter bước vô phòng rồi nhìn nó một lượt, ở đây tốt hơn chỗ của Karina nhiều và hai người ở chung cũng không đến mức chật hẹp.

Mua 1 Karina, tặng 1 Winter | Winrina/Jiminjeong | Subin | PG-15|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ