Chapter 21: Quá khứ và hiện tại
Trên chiếc xe limousine bóng loáng là hai con người vẫn đang ngồi trầm tư trên một băng ghế. Con đường về nhà hôm nay thật xa, không khí cũng cảm thấy ngượng ngùng hơn rất nhiều. Karina lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ở hiện tại.
- Còn đói không?
Winter gật gật cái đầu, thật ra ở bữa tiệc lúc nãy chưa kịp ăn thì Goo Hye Sun đã xuất hiện nên bây giờ bụng của Kim tiểu thư đang biểu tình dữ dội đòi nạp thức ăn.
- Chưa ăn được gì vậy lần này chúng ta có lỗ không? - Winter mặt mếu dò hỏi.
- Không lỗ ngốc à. Haha - Karina bật cười trước câu hỏi của Winter.
Bỗng nụ cười ấy thu hút ánh nhìn chăm chú của cún con về chủ nhân của mình, Winter cứ nhìn ngây ngô mãi không rời gương mặt Karina.
- Bộ bây giờ mới biết tôi đẹp hay sao mà nhìn hoài vậy? - Karina nói đùa.
- Tôi biết cô đẹp lâu rồi nhưng nếu cô cứ cười như vậy thì sẽ dễ thương hơn rất nhiều đó. - Winter đáp.
Karina chợt tắt ngúm nụ cười, cô lảng đi chỗ khác tránh ánh mắt chăm chú của Winter hướng về mình. Cô đã lỡ để lộ cảm xúc trước mặt cún con và điều này làm Karina rất bối rối thế nhưng hôm nay cô muốn đối xử tốt với Winter vì một lí do nào đó.....mà cô tạm thời chưa biết.
- Muốn ăn Tteokbokki không? - Karina quay sang đề nghị.
- Yup, tôi thích món cay. - Winter gật đầu tán thành.
Karina cố giấu đi nụ cười, không biết vì sao cô lại thấy vui khi chăm sóc Winter như thế này, có vẻ như một điều Winter vui là một trăm điều hạnh phúc đối với cô vậy. Tuy cảm xúc lúc này làm mất hình tượng lạnh lùng mà cô đã xây dựng nhưng Karina lại không thể chối bỏ là mình thích nó.
Karina gọi lên phía tài xế qua một bộ đàm nhỏ để đưa chỉ dẫn đường cho ông ấy. Một lúc sau Karina kéo cửa sổ xuống để gió lùa vào bên trong và khung cảnh bên ngoài hiện ra rõ ràng hơn.
- Nhớ đây là đâu không? - Cô nhẹ giọng nói, tông trầm ấm.
Winter nhìn ra bên ngoài, những căn hàng xập xệ và con đường nhỏ quen thuộc, nơi mà mãi mãi cô không thể quên cái ngày định mệnh ấy, Kim tiểu thư mỉm cười trả lời.
- Nhớ chứ, đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Có vẻ hoàn cảnh lúc đó éo le thật. - Winter bật cười vui vẻ khi nhớ lại.
- Chúng ta là hai kẻ chạy trốn. Có khi nào em nghĩ đến bây giờ chúng ta vẫn đang trốn tránh không? - Karina nhìn ra bên ngoài rồi lặng đi sau câu hỏi.
Sự thật đến bây giờ bọn họ vẫn là hai kẻ chạy trốn, trốn tránh cảm xúc và con người thật của mình, trốn tránh thực tại và xã hội. Họ - Karina và Winter đã gặp nhau trên một con đường và ngày hôm ấy định mệnh đã xảy ra.
Xe đi thêm một đoạn nữa, Karina chăm chú nhìn ra bên ngoài rồi ngồi xích về phía Winter. Cô chỉ ngón tay để xác định hướng nhìn cho người bên cạnh.
- Hướng 11 giờ, nhớ gì không? - Karina hỏi.
- Là căn phòng nhỏ của cô, nơi ấy là ngôi nhà tí hon. - Winter giữ nụ cười tươi tắn dưới màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua 1 Karina, tặng 1 Winter | Winrina/Jiminjeong | Subin | PG-15|
HumorMua 1 Karina, tặng 1 Winter Author: Subin ♥ Disclaimer: Họ mãi mãi không thuộc về tôi. Họ thuộc về họ, thuộc về thế giới mà họ tồn tại. Pairings: Winrina Rating: PG-15 Category: Romance, Au Status: Longfic - Complete