Chapter 13: Vỡ vụn
Trời mau chóng sáng để gạt bỏ màn đêm cực hình. Một ngày mới lại bắt đầu và thêm nhưng trò chơi được bày ra từ Karina. Cô rời bỏ thân thể không mảnh vải đang yên ngủ trong vòng tay của mình và đi vô nhà tắm để chuẩn bị đi làm.
Vì cảm thấy mình đã nặng tay với Winter vào tối hôm qua nên Karina quyết định thả lỏng một chút cho cún con của mình. Cô viết vài dòng chữ vào tờ note dán lên trên màn hình máy tính rồi Karina rời khỏi dinh thự.
**********
Khi Winter thức dậy thì cũng đã trưa, bụng cô lại cồn cào vì đói. Lếch thếch nhấc mình dậy cô chú ý đến tờ giấy màu vàng được dán trên màn hình máy tính gần đó, Winter lại gần hơn để đọc những nét chữ tròn vành thẳng tắp.
"Nếu đói hãy xuống bếp, đã có người chuẩn bị đồ ăn cho cô. Muốn đi đâu cũng được nhưng chỉ ở trong dinh thự này thôi, nó không thiếu những gì cô cần đâu."
Winter thở hắt khi nghĩ đến Karina, cô thầm nguyền rủa cái con người mắt trứng cút ấy trong khi đi xuống nhà bếp. Thức ăn nhanh chóng thu hút sự chú ý của Winter, cô ngồi ngay vào bàn và ngấu nghiến những món ngon đã được bày ra.
- Ăn từ từ thôi, em ăn còn nhanh hơn chị đó.
Winter ngừng hành trình ẩm thực của mình ngó nghiêng về phía giọng nói mới phát ra. Là một cô gái cao và có mái tóc ngắn cá tính đang khoanh tay tiến lại gần cô, não Winter nhận định một điều đó là QUEN.
- Không cần để ý đến chị đâu, tập trung ăn uống đi. Ăn là một nghệ thuật và người biết ăn uống là một nghệ sĩ đấy.
Không ai khác hơn đó là Choi Sooyoung đang đứng trước mặt Winter rồi kéo cái ghế ngồi xuống. Người quen đã lâu nay gặp lại trong tình huống này thật khó xử, hơn nữa Sooyoung lại biết tất cả kế hoạch của Karina nên Winter chẳng thể giữ thể diện là một cô tiểu thư được.
- Chào chị Sooyoung, lâu rồi không gặp. - Winter gượng cười cúi nhẹ đầu.
- Không cần khách sáo, nhà của Karina mà. - Sooyoung bật cười khanh khách.
- Em ăn tiếp đi Winter, yên tâm chị không như Karina đâu, chị biết thương hoa tiếc ngọc mà.
Sooyoung sờ lên vết đỏ ở xương đòn của Winter làm cô rụt người lại. Winter thầm nghĩ không lẽ tất cả mọi người đều trở nên biến thái hết rồi sao? Như hiểu ý, Sooyoung ôm bụng cười phá lên trước vẻ mặt ngô ngố của Winter.
- Haha em cảnh giác làm chị mắc cười quá. Thật ra Karina nhờ chị trông chừng em để em không làm mấy chuyện điên rồ đó mà.
- Ờ... đúng là chu đáo thật.
Winter đáp lẫy, lại kèm theo một chút mỉa mai còn Sooyoung thì vẫn cứ vui vẻ như kiểu "ta đây vô tội".
- Không lẽ cả ngày hôm nay em sẽ dính với chị sao? - Winter hỏi.
- Chị không rảnh cả ngày đâu. Còn bây giờ em muốn làm gì? Chị sẽ hỗ trợ em.
Sooyoung chỉnh lại trang phục sau khi đã ăn xong cái bánh sandwich rồi bước ra phòng khách nằm vật vã ra ghế sofa.
Winter hừ một tiếng trong miệng rồi tiến ra phía sau khuôn viên. Nơi đây vắng vẻ và rộng lớn với cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Đi dạo và quan sát một hồi Winter bỗng thấy một bức tường hào bao quanh nơi đây. Thì ra cây cỏ chỉ để che mắt người, bức tường chỉ cao tầm 3 mét, việc đào tẩu này cũng không phải quá sức với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mua 1 Karina, tặng 1 Winter | Winrina/Jiminjeong | Subin | PG-15|
HumorMua 1 Karina, tặng 1 Winter Author: Subin ♥ Disclaimer: Họ mãi mãi không thuộc về tôi. Họ thuộc về họ, thuộc về thế giới mà họ tồn tại. Pairings: Winrina Rating: PG-15 Category: Romance, Au Status: Longfic - Complete