15

5.7K 328 21
                                    

Jimin sẽ nói gì đây? Ồ Jungkook hyung trùng hợp quá ha?

Được không ta?

Nhưng sao em phải thập thò lấp ló thế này?

Taehyung nói đúng, em nên tỏ vẻ bình thường ngay từ đầu. Để bây giờ em sẽ không có cảm giác chột dạ mặc dù em không làm gì sai trái cả?

Ồ không, lẽ ra em không nên tiếc số tiền kia và đi về luôn thì đúng hơn.

Jimin lén lút nhìn lên, từ phía sau túi đồ của mình, em hé mắt để nhìn người lớn hơn.

Á.đù.

Jungkook.đang.nhìn.em!

Không.lệch.đi.đâu.luôn.

Điện thoại lại run lên.

Jimin giật mình đến nổi va khuỷu tay vào bàn.

- Hic, a..alo.

- Bé cưng, tại sao em phải trốn như thế nhỉ?

Giọng cười khùng khục của Jungkook lại khiến em càng xấu hổ cúi mặt xuống hơn.

- Jungkook, bé cưng nào, thằng này?

- Bọn mày ngồi ở đây, tao sẽ sang kia, với bé cưng của tao.

Jungkook kéo ghế đứng dậy. Gã tiến đến chiếc bàn vừa nãy trong vẻ mặt ⊙.☉ của Yugyeom và hai người khác.

Mũi giày thể thao lọt vào tầm mắt của em. Jimin hơi ngẩng đầu lên, em lắp bắp:

- Jung...Jungkook hyung.

Yugyeom và đồng bọn thì không thể tin được.
- Hollyshit! Ai dậy??

- Bé cưng của nó hả??

- Chẳng phải là...Park Jimin đó à?

Phải. Là em đây nè. Mấy người này đừng có la lên như vậy😖.

Jungkook không nói tiếng nào, gã chỉ nhìn em chằm chằm. Và em biết, vẻ mặt của mình hiện tại lấm lét như ăn trộm vậy.

- Không xích qua cho anh ngồi sao. Hửm?

- H..hả?

Anh ơi, ghế đối diện vẫn trống, sao phải bắt em xích dô làm gì.

Nhưng mà Jiminie vẫn xích vô trong, để cho Jungkook hài lòng mà ngồi xuống cạnh em.

- X..in lỗi anh, em tính chào hỏi anh, thật đó, tại vì anh ngồi với bạn của mình nên...

Em nói vậy...ổn ha? Dù gì em nghĩ vẻ mặt cười tủm tỉm của Jungkook hiện giờ không có ý trách cứ gì em cả đâu.

- Không sao đâu Jiminie.

Thấy chưa? Jungkook sẽ không trách em mà. Nhưng mẹ ơi, đừng gần như vậy? Mặt em lại đỏ lên mất.

- Jiminie sao em đi ăn một mình, và với túi đồ này?

Jungkook đánh mắt nhìn một túi thật to những thứ đồ ăn.

Tất nhiên là Jimin cầm nổi, nhưng trong mắt gã, em là bé con bé nhỏ, và em đã phải vác bao nhiêu là đồ này một mình.

- Em...em đi siêu thị mua thức ăn, và em định ăn tối ở ngoài hôm nay, nên em đến đây, như anh thấy.

- Ồ, vậy em đã thấy anh từ đầu?

KOOKMIN | BREAKIN' INTO YOUR HEART LIKE THATNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ