61

3.2K 243 44
                                    

- Con về rồi ạ.

Jimin bỏ giày vào tủ, mệt mỏi vác balo đi vào nhà.

Vào đến phòng khách, Jimin nhìn thấy cả ông bà Park đều thừ người ngồi ở đó.

Em không biết phải làm sao, bố mẹ dường như đã như thế hàng tháng trời, kể từ sau đêm ấy.

Em biết, là do em. Nhưng bây giờ, Jimin không muốn phải làm điều gì nữa cả, quan trọng là em cũng không thể làm được gì để giúp họ.

Có tin từ toà án, bố chắc sắp phải đi hầu toà. Ông ấy cũng đã nghỉ làm cả tuần nay rồi.

Jimin chỉ có thể tận lực tránh mặt họ bằng cách đến trường và đến phòng tập nhảy.

- Mochi...

Thấy Jimin, bà Park nhỏ giọng gọi.

Jimin hơi dừng bước. Em quay đầu, bố và mẹ đều đang nhìn lấy em.

Jimin thở dài, máy móc đi lại cạnh họ, và ngồi xuống đối diện.

- Dạ...mẹ gọi con.

Jiyeon khẽ ngắm nhìn con trai, Jimin ngồi nghiêm chỉnh ở phía đối diện. Khuôn mặt gầy đi so với trước, hai mắt có chút thâm quầng, trông khá là mệt mỏi.

Tuy nhiên, ánh mắt bén nhọn đó, lần đầu tiên được phô bày ra, nhìn thẳng vào hai vợ chồng bà.

Đây là lần đầu tiên, Jiyeon nhìn thấy Jimin như vậy.

Thật khác so với Jimin bé nhỏ trong mắt bà.

- Con...

Jiyeon lần lựa, nhìn ông Park cuối gầm mặt, lại nhìn con trai đang nhướn mài thắc thắc.

- Mẹ cứ nói đi ạ.

- Ừm...chỉ là...con... con còn tiền tiêu vặt chứ?

-...

Jimin hơi mở lớn mắt. Không nghĩ đến, mẹ lại hỏi chuyện này.

Hầu như gia đình họ đã không nói chuyện với nhau cả tháng nay. Jimin cứ lầm lũi ra khỏi nhà, buổi tối nhốt mình trên phòng.

Ông bà Park thì tất bật những công việc của họ, nói đúng hơn là cố dàn xếp rắc rối

Cứ thế, họ chiến tranh lạnh trong âm thầm.

Nhưng hôm nay mẹ lại gọi Jimin, và nói chuyện này.

- Dạ. Con...còn ạ. Mẹ đã cho con tiền tiêu vặt cả năm rồi. Năm...năm sau mới cần cho tiếp ạ. Con cảm ơn mẹ.

Jimin hơi gượng gạo, nhưng vẫn đáp lời.

Không khí trông thật ngượng ngùng.

- E hèm, mẹ...mẹ không phải muốn hỏi vậy...chỉ là...chỉ là...

Jiyeon xấu hổ che mặt.

- Mẹ muốn hỏi dạo này con tập tành có mệt không?

Ông Park rốt cuộc nhìn không nổi nữa, chán nản tiếp lời.

- Dạ?

Jimin có hơi bất ngờ.

Không khí không những không được xoa dịu, lúc này còn trở nên lúng túng hơn.

KOOKMIN | BREAKIN' INTO YOUR HEART LIKE THATNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ