Jimin:
Kookie...
Anh về nhà an toàn chứ?22:30
Jungkook ah!
Anh ngủ rồi sao?23:34
Thấy tin nhắn thì gọi lại cho em nhé?
.
.
.
Jimin đã qua đêm tại căn hộ của Jin hyung.
Tiếng điện thoại không ngừng kêu inh ỏi đánh thức em khỏi cơn ngủ mê man.
- Ưm...
Jimin khó chịu trở người. Em đã ngủ được bao nhiêu đâu chứ?
Em đã thức rất khuya mà. Ai lại gọi vào lúc mặt trời còn chưa ló dạng vậy?
Có thể là Jungkook?
Ý nghĩ đó khiến Jimin lập tức mở bừng mắt.
Mặc kệ cơn đau đầu váng vất, Jimin vội vàng bới loạn chiếc chăn để tìm thấy điện thoại.
Nó đây rồi.
- Jungkook!
Jimin lập tức ấn máy. Tuy nhiên, đó hoàn toàn không phải là Jungkook của em.
- Park Jimin.
Là bố...
- Đứa nhỏ này, con nhất quyết không về nhà đêm nay sao? Không thèm gọi về tiếng nào?
- Con...
- Thật là vô phép vô tắc. Con xem con đã làm chúng ta mất mặt như thế nào?
Park Sangmin trầm giọng. Tông giọng luôn khiến Jimin phải khiếp sợ. Và tất nhiên, người em đang run lên như cầy sấy dù không ở cạnh ông ấy.
- Con xin lỗi...
- Xin lỗi? Con biết lỗi sao? Con biết mình sai sao? Nếu như con biết thì con đã không làm thế. Bây giờ còn học thói ngủ lang chạ bên ngoài, nói Kim Taehyung dạy hư con là oan sao hả?
- Không liên quan đến Taehyung mà...
- Không cần nói nhiều, ta cũng chả quan tâm đâu Park Jimin. Chúng ta thật sự thất vọng về con. Ta đã cho con tự do và làm mọi thứ con muốn, nhưng có lẽ con đang dần tha hoá rồi.
- Bố, thật sự, mọi thứ đều có thể nghe theo bố mẹ, nhưng điều này khác, tình cảm là chuyện khác mà bố...
- Thôi lời lẽ vớ vẩn đi. Ta chỉ nói một lần không nói lại lần thứ hai. Nếu như con còn cần bố mẹ này, thì sáng ngày mai trở về đây. Mọi thứ chúng ta làm đều là vì tương lai của con cả. Còn nếu không, ta xem như không có đứa con nào tên Park Jimin cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | BREAKIN' INTO YOUR HEART LIKE THAT
Fanfiction"jimin luôn tránh xa mọi cuộc vui tiệc tùng, nhưng em không thể nào từ chối lời mời đến dự sinh nhật của taehyung - soulmate của em. jungkook làm sao có thể tập trung vào các cô gái nóng bỏng được nữa, bởi gã đã bị thiên thần với bờ môi gợi cảm ấy h...