46

4.4K 282 31
                                    

Mẹ Park:
Mochi?

Con không có ở nhà sao con?

7:03 SA

Jimin:
Mẹ??

Mẹ về ạ?

Con đang ở quê của Taehyung.

Mẹ Park:
Khi nào con trở lại?

Jimin:
Dạ...

Ngày mốt.

Ngày mốt con về.

Mẹ định ở nhà bao lâu ạ?

Có bố không ạ?

Mẹ Park:
Có 😇.

Có cả bố con.

Kì nghỉ đông này bố mẹ ở nhà chơi với Mochi nhé.

Jimin:
Thật...thật à?

😳😳😳

Con sẽ về nhà sớmmm.

Con yêu bố mẹ.

Mẹ Park:
Yêu con.

Chơi vui nhé Mochi!

.

.

.

- Bé cưng, ngủ thêm đi nào.

Chất giọng trầm khàn của Jungkook khiến Jimin giật mình.

Họ đang ở trong một căn phòng ngủ có ban công nhìn ra bờ biển. Trời sắp vào đông, hình như ánh nắng dần trở nên ít ỏi vào buổi sáng.

Tiếng sóng vỗ rì rào cùng đàn hải âu lượn lờ trên mặt nước, gió biển lạnh lạnh tạt vào phòng khiến đôi trẻ lười biếng ngày nào cũng ôm nhau ngủ đến tận giờ cơm trưa.

Vả lại, đêm nào cũng không đi ngủ sớm. Làm sao mà dậy nổi?

Jimin chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình buông thả như thế trước đây.

Ăn bất kì đồ ăn vặt nào em thích, cho dù là nửa đêm. Bừa bộn một chút. Không cần phải dậy sớm, có thể chơi đến tận mặt trời mọc và ngủ cả ngày vào hôm sau.

Không có bài tập, không có project.

Không phải đi nhẹ nói khẽ, ăn mặc chỉnh tề.

Làm tình mỗi đêm cùng người yêu.

Đôi khi như thế mới là tuổi trẻ.

Jimin cảm thấy vô cùng vui vẻ, vô cùng thoải mái trong năm ngày qua. Nếu như không có Jungkook, không có mọi người, em sẽ không bao giờ có được những trải nghiệm này.

Trước giờ Jimin luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, từ nhỏ đã hiểu chuyện. Em cảm thấy buồn vì bố mẹ không dành thời gian nhiều cho mình. Tuy nhiên, không phải vì như thế mà Jimin buông thả.

Bố mẹ nghiêm khắc, muốn em là một đứa trẻ nề nếp, chăm học, lễ phép và đặc biệt biết nghe lời. Em vẫn luôn như thế, cho dù em ở một mình, trong chiếc tổ trống không của gia đình, không có bố mẹ.

KOOKMIN | BREAKIN' INTO YOUR HEART LIKE THATNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ