21

4.9K 389 15
                                    

Jimin nhận được tin bà mất lúc 6h sáng, khi em chỉ vừa trở về căn hộ của mình một lát.

"Jiminie bé bỏng, bà mất đột ngột quá con yêu, bố mẹ rất đau lòng nhưng vì đang ở rất xa và công việc bận rộn. Bố mẹ sẽ không thể về được. Hãy liên lạc với dì dượng khi con về đến nhé con yêu. Mẹ cũng rất buồn, yêu con."

Em mất ba giây để tiêu hóa tin tức mà mẹ mình gửi đến. Ngắn hơn cả tin nhắn chúc mừng năm mới năm ngoái em nhận được từ mẹ.

"ARGGGGGHH"

Em hét lên thật lớn và ném mạnh chiếc điện thoại vào tường.

Và sau khi bình tĩnh lại, em thay bộ vest đen duy nhất mà mình có trong tủ đồ của mình và đi đến trạm xe điện ngầm.

Khi đã an ổn ngồi trên chuyến tàu cao tốc trở về Busan, Jimin vẫn không thôi bần thần không biết tại sao mọi thứ lại đến đột ngột như thế này nhưng rồi chợt nhận ra em đã học đại học rồi, không còn là đứa trẻ 5 tuổi chạy nhảy xung quanh bờ biển bị bà la mắng nữa.

Jimin quên mất mình đã trưởng thành như thế này rồi, cũng quên mất đã gần một năm kể từ tết năm ngoái em chưa về quê thăm bà ngoại. Jimin rất thương bố mẹ em, nhưng em cũng rất ghét bố mẹ. Nhà nội Jimin không còn ông bà, nhà ngoại thì em chỉ còn duy nhất bà ngoại, nhưng bố mẹ lúc nào cũng chỉ biết có công việc. Họ gửi em cho bà ngoại từ nhỏ và đi làm xa, đến mãi khi Jimin học cấp hai họ lại mang em đến Seoul cùng. Và từ đó, Jimin chỉ được trở về thăm bà vào những dịp hè hoặc năm mới, dĩ nhiên là rất ít lần có bố mẹ em cùng đi. Họ gần như chỉ gửi tiền cho dì dượng đều đặn, ngoài ra không gặp bà nữa. Em đã rất tức giận vì điều đó.

Nhưng giờ đây Jimin cảm thấy mình thật tệ hại, tệ y hệt cái cách mà bố mẹ em đã làm. Thì ra khi trưởng thành, con người dần quên đi giá trị của gia đình mình. Và Jimin - em nghĩ rằng mình không bao giờ như thế - cũng đã như thế. Khi mà em đủ lớn rồi, em có quyền lựa chọn trở về Busan nhưng em vẫn chọn đại học và thành phố phồn hoa hơn là ở cạnh bà đó thôi.

Trở về trước ngôi nhà cổ kính nhà ngoại, hoa giấy trắng và vải lụa trắng đen đã có ở mọi ngõ ngách trong nhà, mọi người ra ra vào vào trong yên lặng không hề quá mức bi thương như những tang lễ khác. Bởi vì bà Han đã rất lớn tuổi, bà ra đi vô cùng nhẹ nhàng mà không hề đau ốm chật vật gì cả, mọi người ở gần đây đều yêu quý bà đến như để gặp mặt lần cuối, tiễn bà đến cõi vĩnh hằng.

- Jimin?

Jimin bước vào cửa nhà lớn, vừa nhìn tới nhìn lui thì đã có ai đó gọi tên em.

- Dì út.

Jimin nhìn người dì nhỏ nhắn, vẻ mặt vui mừng nhưng hốc mắt có phần đỏ bừng.

- Bố mẹ con...

- Dì biết rồi, dì nhận được tin nhắn của chị Jiyeon rồi.

Dì Jiha cười nhẹ, nhắm lấy hai bàn tay của Jimin, nước mắt lại tràn ra từ hốc mắt. Jimin cảm thấy thật buồn và xấu hổ, vì mẹ mình không thể được như dì, người dám bỏ tất cả, kể cả li hôn chồng vì muốn được ở bên chăm sóc bà ngoại. Kể cả em cũng thế...

KOOKMIN | BREAKIN' INTO YOUR HEART LIKE THATNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ