Chap 19:
Jung Yunho quả nhiên từ nhỏ hắn đã là một đứa trẻ không hề tầm thường như bao đứa trẻ khác. Năm tuổi hắn đã được mời gia sư về dạy riêng, lớn hơn một chút hắn bắt đầu học võ thuật. Hắn bắt buộc phải học rất nhiều môn võ, hơn thế nữa việc sử dụng thành thào các loại vũ khí cũng không ngoại lệ. Mỗi cấp học hắn đều học trong những ngôi trường đẳng cấp, Yunho vừa phải học vừa phải tập làm quen với việc nắm quyền ở Jung gia tộc, hắn là cháu đích tôn lại là con trai duy nhất cho nên có thể nói hắn muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Với chỉ số IQ cực cao, Yunho sớm đã nắm vững kiến thức ở trường, hắn bắt đầu học thêm ở ngoài đồng thời dần dần tiếp quản mọi việc của ông chủ Jung.
Hắn làm gì cũng giỏi, làm gì cũng tốt, mặc dù cách thức làm việc tuy có chút tàn bạo nhưng vì hắn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ cha giao cho thế nên ông chủ Jung tùy hắn muốn làm gì thì làm.
Từ nhỏ Jung Yunho đã được dạy dỗ <Nương tay với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình>, hắn còn được trau dồi cách phòng vệ, tất tần tật mọi thứ phải tự bảo vệ bảo thân, mặc dù hắn luôn có hàng chục vệ sĩ vây quanh nhưng người nhà của hắn vì chỉ có mình hắn nên không thể yên tâm cho được.
Hơn nữa, ông bà nội ngoại của Yunho luôn xem hắn là bảo bối cho nên những thứ hắn muốn dù vô lý đến đâu thì trước sau cũng sẽ được đáp ứng.
Yunho đã quen cuộc sống như vậy, cũng đã quen được ra lệnh, quen muốn gì được đó, cũng quen với những hạng người luôn vây quanh hắn nịnh nọt, nghe lời hắn như một con chó nên khi hắn gặp Yoochun, hắn giống như bị lạc vào một thế giới khác, một thế giới mà lời nói của hắn hoàn toàn vô giá trị.
Jung Yunho ôm Yoochun ngồi trên giường, tỉ mỉ kể cho cậu nghe mọi chuyện về hắn. Trước khi quen cậu như thế nào, rồi đến khi quen cậu ra sao, hắn kể hết và nói rõ tâm tư cũng như suy nghĩ của mình. Yoochun ngồi im, chỉ nghe chứ không nói, Yoochun nghe rất cẩn thận và càng nghe cậu càng hiểu vì sao Yunho lúc đầu lại đối xử với cậu ác liệt như vậy, tính ra cũng không hoàn toàn sai lầm là của hắn.
Lúc nghe xong Yoochun chần chờ một hồi mới dám ôm lấy cổ Yunho, khẽ thì thầm vào tai hắn.
“Anh vất vả quá…”
Yunho vẻ mặt buồn cười, hắn không ngờ Yoochun lại dùng câu nói như vậy an ủi hắn. Yunho vỗ vỗ lưng Yoochun.
“Không vất vả chút nào a, anh quen rồi, hơn nữa nghĩ lại tuy anh có ác một chút…”_ Yunho hắng giọng_ “Nhưng nhờ vậy mới giữ được em bên cạnh còn có thể bảo vệ được em”_ Cười đắc ý.
“Ừm”_ Yoochun không hiểu sao thấy đau lòng, dù Yunho nói thế nhưng sao cậu vẫn cảm thấy hắn rất đáng thương, đáng thương không chịu nổi, cậu cứ muốn bù đắp cái gì đó cho hắn.