Chap2: Nỗi ám ảnh
"Đến đây được rồi!"_ Hắn cho xe dừng lại tại một khách sạn lớn, sang trọng_" Các người đi đâu thì đi đi, chuyện còn lại để tôi tự lo..."_ Hắn ra lệnh cho bọn vệ sĩ.
Hắn chui vào trong xe, lôi cậu ra và bế xốc cậu lên vai.
"KHÔNG.....THẢ TÔI RA...."_ Yoochun ra sức giãy giụa nhưng vô ích, cậu vẫn bị hắn bế tiến vào bên trong một cách chậm rãi, khách sạn này là của ông bố giàu có giao cho hắn quản lý, chính vì vậy dù hắn có làm trò đê tiện gì cũng không ai có thể ngăn cản.
Hắn đưa cậu vào một căn phòng VIP nhất của khách sạn, theo cậu nghĩ, bởi vì căn phòng này quả thực rất đẹp, một người nghèo khổ như cậu có mơ cùng không dám sẽ có lúc mình được đứng trong này. Nếu là lúc khác chắc chắn cậu sẽ rất vui mừng và chắc chắn cậu sẽ dẫn Yoomi tới đây cho nó cùng chiêm ngưỡng, con bé vốn có tâm hồn lãng mạng... rất có thể nó còn tưởng tượng nó là công chúa cũng nên...
"Em thích căn phòng này chứ?"_ Giọng hắn vang lên làm đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu nghe tiếng khóa cửa. Đúng rồi, trong lúc mải suy nghĩ về Yoomi cậu chợt quên mất tình cảnh hiện giờ của mình. Còn Yoomi nữa, chắc nó đang ở bệnh viện mong ngóng cậu vào thăm nó.
"ANH BẮT TÔI VỀ ĐÂY LÀM GÌ CHỨ?"
"Em nghĩ là để làm gì???"_ Hắn vẫn giữ nụ cười đểu cáng trên môi, đôi mắt nhìn cậu thèm khát.
Cậu nhận thấy nguy hiểm từ hắn nên hắn càng tiến tới thì cậu càng giật lùi. Cậu biết hắn không còn tỉnh táo vì hắn đã uống rất say tại vũ trường hơn nữa cậu đã chạm vào lòng tự ái của hắn cho nên nếu cậu càng chửi rủa thì hắn sẽ càng tức giận, mà hắn càng tức giận thì cậu sẽ càng nguy hiểm. Chính vì thế cậu nghĩ nên nói nhẹ nhàng với hắn may ra có tác dụng.
"Tôi... tôi xin lỗi...nhưng ...mong anh hiểu cho...ưm....tôi còn một cô em gái nhỏ bị bệnh rất nặng..."_ Cậu ráng kiếm lý do để thuyết phục hắn.
"Liên quan gì đến tôi?"
"GÌ CHỨ!?"_ Lời nói của hắn như dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu_"ANH GIÀU CÓ NHƯ THẾ, NẾU ANH MUỐN ANH CÓ THỂ KIẾM NGƯỜI KHÁC MÀ, SAO NHẤT THIẾT CỨ PHẢI ĂN HIẾP MỘT NGƯỜI NGHÈO KHỔ NHƯ TÔI CHỨ?"
"Tôi thích"_Hắn dồn cậu về phía giường ngủ, hắn cúi sát vào cổ cậu khẽ thì thầm_" Chúng ta bắt đầu được rồi chứ!?"
Bất ngờ hắn đè cậu xuống giường...
“Khoan, anh…anh làm cái gì vậy. Buông tôi ra” Yoochun hét lên khi Yunho mạnh mẽ trói cậu vào thành giường, đôi tay trong lúc quẫy đạp, cào vào nhau đến chảy máu. Yunho, sau khi đã chế ngự cậu hoàn toàn thì lập tức xé nát lớp áo mỏng manh của cậu, Yoochun rên lên khi hơi đêm lạnh giá ập đến cơ thể
“Yunho…Dừng lại, buông tôi ra”
Chát! Một cú tát mạnh bạo khiến gương mặt trắng ngần chuyển sang màu đỏ, từ miệng máu ri rỉ chảy ra
“Đêm nay, em sẽ hoàn toàn là của tôi. Chống cự vô ích, tốt nhất hãy ngoan ngoãn chiều chuộng anh”
“Không, buông tôi ra…Yunho anh say rồi buông tôi ra”