Chap 4/A
Nhìn từng giọt nước mắt rơi. Nhìn cậu vì hoảng sợ mà cứ rụt người lại. Có cái gì đó chạm vào trái tim của hắn.
Park Yoochun hắn thích là một con người kiên cường, mang một vẻ đẹp tràn đầy sức sống, cậu không may mắn như người khác nhưng ở cậu luôn toát ra những phẩm chất không phải ai cũng có, vì vậy mà giữa muôn ngàn người, Jung Yunho lại chỉ chọn mình cậu. Còn bây giờ, trông cậu vô cùng yếu ớt, yếu cả bên trong lẫn bên ngoài. Mà thử hỏi Yoochun không yếu sao được khi bị hắn đối xử như thế.
Hắn khẽ chau mày.
Hình như hắn suy nghĩ điều gì đó rồi hắn nhẹ giọng.
“Nếu em ngoan ngoãn thì đâu đến nỗi như vậy”
Yunho đi lại gần, ngồi xuống và khẽ chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
Bị Yunho chạm vào người, Yoochun giật bắn mình, lại càng rúc sâu vào góc giường, cậu như cố gắng tìm chút cảm giác an toàn khi co người vào trong đó.
Thấy cậu như vậy, Yunho vội giơ hai tay lên.
“Được rồi, được rồi, anh sẽ không đụng vào em….”
Hắn đứng dậy.
“Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ cho người đến chăm sóc em. Chờ đến khi bệnh viện cho em xuất viện, lập tức anh sẽ đến đón em về nhà!”
Tim Yoochun đập hẫng một nhịp khi nghe hắn nói.
Về nhà!? Hắn đang nói gì vậy!? Cậu làm gì có nhà để về!? Lo sợ, Yoochun đưa cặp mắt ngơ ngác xen lẫn nghi ngờ lên nhìn hắn.
Nhìn ánh mắt của Yoochun là hắn biết cậu đang muốn hỏi điều gì. Hắn mỉm cười.
“Anh đã xem Yoochunnie như vợ anh rồi, nhà anh cũng chính là nhà của em, sau khi khỏi bệnh em sẽ chuyển về sống với anh…”
“Ơ???”
Vẻ mặt Yoochun như không thể tin nổi, cậu cứ mở to mắt lên nhìn hắn.
Cậu sửng sốt.
Kinh ngạc.
Và sợ…..
“Không!!!!”
Yoochun gào lên. Cậu khóc nấc. Bao nỗi uất ức tràn ra. Cậu chịu đừng nhiều đau khổ như vậy vẫn chưa đủ sao!? Tại sao hắn lại cứ đày ải cậu như vậy!? Hắn vẫn chưa thỏa mãn sao!? Hắn đưa cậu về nhà hắn, như thế khác gì giam cầm cậu, và cậu cũng không còn đường chốn thoát, có mọc cánh cũng không thể thoát.
Cuộc đời cậu rồi sẽ ra sao đây!?
Yoochun quẫn đến mức như phát điên lên.
Rồi cậu thấy cái gì đó le lói ở phía bên tay phải.
Con dao cắt hoa quả!?
Phải rồi! Chỉ có như thế cậu mới có thể thoát khỏi hắn…. cậu cũng sẽ không conmf phải đau khổ nữa…..
Không suy nghĩ thêm, Yoochun lao ra khỏi giường, mặc kệ cơn đau dưới hạ bộ nhói lên, cậu chụp lấy con dao gần đó.