Hurt_ Chap 3

567 5 0
                                    

CHAP 3 a>>

Sau đêm tàn khốc hôm ấy…. vào sáng hôm sau Yoochun bị sốt rất cao, khắp người toàn vết thương khiến cậu đau đớn và có lẽ nặng nhất chính là hạ bộ của cậu. Nó bị nhiễm trùng và sưng tấy lên. Tinh thần cậu cũng bị tổn thương nặng nề. Vốn Yoochun cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng thì dù sóng gió có ập đến như thế nào cậu cũng sẽ dũng cảm đối mặt. Nhưng rồi sao !? Bây giờ ngay cả chính bản thân mình cậu cũng không tài nào chấp nhận…. Mệt mỏi quá…. Đầu cậu bây giờ nặng như bị búa tạ giáng vào, thân người nhấc không nổi nữa cũng không còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu… thiên đàng hay địa ngục…

Rồi cậu cảm nhận được hơi ấm bàn tay ai của ai đó đang đặt lên trán mình, hơi thở dồn dập bên cạnh, có vẻ như đang sợ hãi hay lo lắng cho cậu thì phải. Ai thế nhỉ!? YooMi!? Đúng rồi, ngoài em ấy ra cậu đâu còn ai là người thân nữa…. Thế nhưng…. Sao bàn tay ấy to lớn quá, cậu đang mỏi mệt thế này thật chỉ muốn rúc sâu vào trong cánh tay ấy. Cậu muốn nghỉ ngơi. Đã lâu không có cảm giác thảnh thơi, lúc nào cũng lo toan về cuộc sống hàng ngày, tiền bạc, bệnh tình của Yoomi, ứng nhân xử thế…. Biết bao chuyện phải lo…. Nhưng cậu không còn sức để lo nữa rồi, thân thể rã rời, cậu muốn ngủ, ngủ một lát có lẽ sẽ đỡ hơn.

Yunho như phát hoảng khi thấy Yoochun cứ lịm dần trong vòng tay của hắn. Sáng sớm nay khi tỉnh dậy, hắn thấy người uể oải khác thường cứ như hôm qua mới đánh đấm vài trận vậy. Nhìn sang bên cạnh, con người mà hắn hành suốt đêm qua đang thở từng đợt khó nhọc, gương mặt cậu hiện lên vẻ mặt khổ sở khó tả, đôi môi khô nứt, bầm dập vì những nụ hôn mạnh bạo, thậm chí những vệt máu bởi những cú tát vẫn còn nguyên trên khóe môi của cậu. Gương mặt trắng ngần bây giờ đầy vết bầm tím, mắt Yoochun nhắm chặt, nước mắt thấm đầy đôi mi đẹp.

Hắn đã nhớ ra tối qua hắn đã làm những gì rồi.

Những tưởng không nhớ gì, không ngờ rượu cũng không thể xóa nhòa những tội lỗi của hắn.

Tội lỗi ư!? Yêu cũng là tội!? Tại sao hắn làm như vậy !? Chỉ vì hắn quá yêu thương cậu thôi, chỉ vì nôn nóng muốn cậu sớm là của hắn, muốn cậu chấp nhận hắn. Nhưng cậu đã làm gì!? Từ chối hắn, còn dám dạy đời hắn, lòng tự tôn của Jung Yunho này vốn cao ngạo nghễ, không dễ gì để người khác tự tiện làm tổn thương dù là ai đi chăng nữa.

Khẽ chạm vào đôi má tím bầm, thấy Yoochun nhăn mặt lại, hắn biết cậu đang khổ lắm…. sao người lại nóng ran thế này. Hắn cảm nhận tim hắn đang đập rất mạnh. Đau lòng, hắn không dám nhìn xuống thân thể của Yoochun mà chỉ dám nhìn mặt cậu để xem tình hình. Yoochun thở rất yếu ớt, lồng ngực phồng lên rồi hạ xuống nhẹ đến mức hắn những tưởng cậu không thở nổi nữa.

“Yoochun!!”

Hắn gọi. Hắn muốn cảm nhận một chút sự sống của cậu. Nhưng cậu không trả lời, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Rồi hắn chợt nghĩ, lỡ Yoochun quá hoảng sợ hắn rồi lấy cớ này bỏ hắn mà đi mất luôn không. Hắn lo sợ.

Mãi mới có được cậu, hắn không lý nào dễ dàng buông cậu ra như thế.

Không suy nghĩ thêm, hắn lật đật khoác tạm một bộ quần áo rồi bế Yoochun lên.

[Hochun fanfic|DBSK Fic| NC 17] Hurt - Bản fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ