Chap 11:
“Hắn đi xa rồi em còn nhìn cái gì?”
Yunho bất mãn khi Yoochun mang theo vẻ mặt áy náy cứ nhìn theo bóng dáng JaeJoong mãi không thôi. Hắn không thích trong mắt Yoochun còn có người khác. Hắn ôm lấy eo Yoochun gần như cưỡng ép mà kéo cậu vào trong.
Bên trong thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Yunho phất tay cho mấy tên bảo vệ cùng người làm đi ra ngoài hết chỉ để lại hắn và Yoochun. Chỉ còn lại hai người, Yoochun hoảng sợ, mãi cũng không dám ngồi gần hắn, cậu cứ đứng ở một bên góc tường. Ánh mắt dè chừng mà nhìn Yunho.
Yunho lúc này đã ngồi vào bàn. Hắn đang vô cùng bị mất hứng. Lúc về nhìn thấy Yoochun đã khỏe hắn rất vui mừng, cứ nghĩ sẽ cùng vợ hắn ăn một bữa trưa ngon lành không ngờ hắn ngồi đây còn vợ hắn đứng cách hắn tới năm mét, không những thế nhìn hắn không khác gì nhìn quái vật. Jung Yunho hắn nổi tiếng đẹp trai, tiêu sái có gì đáng sợ chứ (Anh xem lại cách hành sự của mình đi =.=)
“Lại đây”_ Yunho cố gắng phát ra âm thanh nhỏ nhẹ nhất của hắn.
Nghe hắn gọi, Yoochun thoáng rụt người lại. Cậu dù cố gắng thế nào cũng không thể áp chế nổi cảm giác ghê sợ đã ăn sâu vào tâm khảm mình. Chuyện hắn cưỡng bức cậu lần hai, hắn xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng cậu thì không làm được. Người bị hại là cậu, người hoảng sợ nhất cũng là cậu, thử hỏi ai có thể sống với kẻ chính mình hận đến thấu xương mà vẫn phải ăn chung ở chung hay không?
Yoochun lắc lắc đầu.
“Anh ăn…ăn trước… tôi sẽ ăn sau…”
Cậu mong hắn đừng ép cậu nữa, hắn mau mau ăn cho xong rồi đi làm đi. Đến lúc đó cậu sẽ cùng với mọi người ăn sau, như vậy cũng thoải mái hơn.
Không ngờ Yunho tức giận đập tay lên bàn phát ra một tiếng động lớn. Yoochun bị dọa sợ điếng người. Bảo vệ ở ngoài nghe động vội vã xông cửa vào.
Yunho trán nổi đầy gân xanh trừng mắt ra ngoài cửa. Hắn gầm lên.
“Cái gì hả? Tôi có gọi mấy anh vào sao?”
Mấy người bảo vệ đứng ngơ ra bên ngoài.
“Còn không mau cút ra”_ Yunho mặt đanh lại.
Bọn người kia nhanh chóng rút ra ngoài. Tự nhủ lát có nghe thêm tiếng động nào cũng không dám đi vào nữa.
Yoochun run rẩy, cậu đứng càng nép hơn về góc tường.
Yunho nhịn không được nữa, hắn đứng dậy, đi tới chỗ Yoochun, thô bạo túm lấy cánh tay cậu mà lôi ra.
“Đừng, đừng”_ Yoochun hoảng sợ mà tay chân khua lung tung, Yunho cảm nhận cậu cứ đụng chạm vào thân thể mình liền nhịn không được hắn một tay giữ cố định sau gáy của Yoochun ép cậu nâng mặt lên.
Yoochun còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì đã thấy mặt hắn phóng to trước mặt cậu, sau đó chính là môi hắn ép lên môi cậu. Yoochun hoảng hốt muốn hét lên nhưng tất cả thanh âm sợ hãi đều bị nghẹn trong cổ họng. Hắn chỉ đơn thuần mà hôn cậu, lưỡi không hề tiến vào bên trong. Chỉ môi áp môi. Mắt Yoochun vẫn cứ trợn to lên nhìn hắn. Hắn cũng mở mắt nhìn cậu. Cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ.