Chap 9/Hurt:
“Thế nào? Còn muốn chạy đi đâu?”
Jung Yunho chậm rãi từ ngoài bước vào trước ánh mắt khó thể tin của Yoochun. Yoochun chỉ mới thoát khỏi hắn được ba, bốn ngày, chưa gì hắn đã tìm ra được cậu, như thế chẳng phải quá nhanh đi. Thế nhưng Yoochun không hề biết rằng, thật ra Yunho tìm được cậu chỉ trong một ngày mà thôi bởi vì những ngày trước hắn chỉ là trừng trị nhà họ Lee, đồng thời cậu cũng vô tình quên mất thực lực thật sự của Jung Yunho, hắn, là lão đại, là con cưng của ông chủ lớn tại Hàn Quốc này và là một con người cực kì thông minh.
Yoomi đừng ở phía sau, mặc dù cô không phải dạng con gái nhút nhát thế nhưng khi trông thấy Yunho, cảm nhận được khí thế bức người của hắn liền cảm thấy rất sợ hãi, cô đứng nép vào lưng Yoochun, tay nắm chặt lấy góc áo của người anh trai sắc mặt đã sớm trắng bệch từ khi Jung Yunho bước vào.
Yunho dừng cuốc bộ, hắn đứng cách Yoochun khoảng ba mét, mắt nheo nheo lại khó chịu vì Yoomi ôm sát lấy Yoochun của hắn.
Nhìn thấy Yunho ,ông chủ tiệm bánh nhỏ mừng quýnh cả lên, ông ta cùng mấy người làm buông Yoochun cùng Yoomi ra, chạy lại đon đả chào đón Yunho.
“Cậu Jung, tôi đã làm đúng như lời cậu dặn, cậu trai đây….”_ Ông ta nhìn nhìn Yoochun hãy còn ngây người_ “Không hề bị chút thương tổn nào…. Người hiện còn đang ở đây…”_ Ông ta cười hì hì, hai tay xoa xoa vào nhau, ý muốn của ông ta quá rõ ràng, đó chính là tiền thưởng Yunho đã treo cho người nhìn thấy Yoochun.
Yunho đút hai tay vào túi quần, khẽ nhếch miệng cười.
“Tôi biết….ông đã làm rất tốt”
Từ phía sau Yunho một người thanh niên bước lên, thanh niên này ước chừng lớn hơn Yunho vài tuổi, anh ta tên là Tae Won, chính là cánh tay trái đắc lực của hắn.
Tae Won cũng có gương mặt rất lạnh lùng. Anh ném lên quầy một phong bì, không nói không rằng liền quay về vị trí ban đầu.
Ông chủ tiệm bánh mắt sáng lên, ục ịch chạy tới quầy, tay run run mở phong bì ra xem, không biết bên trong là bao nhiêu nhưng sau khi xem xong ông ta ngay lập tức bất tỉnh làm mấy người làm trong tiệm hoảng hốt một trận.
Yunho không thèm để tâm đến những trò hề trước mặt, hắn nãy giờ vẫn chỉ nhìn chăm chăm vào Yoochun.
“Em còn đứng đấy làm gì, em muốn tự đi hay để anh bế về đây?”
Yunho tiến lại gần với Yoochun, nhưng cậu thảng thốt liền lùi xuống né hắn, nhưng lý nào hắn để cậu toại nguyện, Yunho ngay lập tức bắt lấy cổ tay Yoochun, kéo cậu lại gần rồi khẽ siết chút lực lên tay cậu.
“Đi chơi thế là đủ rồi....”_ Hắn cúi sát xuống, miệng kề sát vào bên tai của Yoochun_ “Em có sức chạy trốn chứng tỏ thân thể đã đủ khoẻ mạnh rồi nhỉ....anh....”
Hắn bỏ dở câu nói, nhưng hơi nóng liên tục phả vào mặt Yoochun. Có ngu ngốc cũng biết hắn đang có ý gì, Yoochun hoảng sợ né tránh hắn nhưng cậu giãy giụa cũng vô ích. Yoochun sợ liền khóc ra, cậu dường như quên mất Yoomi hãy còn bên cạnh mình, dương đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn hắn.