Chap 14:
Không biết hiện tại là lúc nào Yoochun tỉnh lại vẫn là một khung cảnh tối tăm. Cả người đau đớn vô cùng, vừa đói vừa khát đúng là rất khổ sở. Yoochun rất muốn tìm cách thoát ra nhưng dưới tình hình này thật sự là khó hơn lên trời.
Lần đầu tiên Yoochun cảm thấy hối hận, ngày trước không xài di động bởi vì điều kiện không có hơn nữa cũng không cần thiết lắm, sau đó được Yunho đón về hắn có mua cho cậu một cái nhưng Yoochun nhất quyết từ chối để bây giờ không biết làm sao. Nếu có nó…ít ra cậu sẽ tìm được cách.
Hít thở sâu một hơi Yoochun cố dò phương hướng trong bóng tối. Bọn chúng quá cẩn thận, nhốt cậu trong căn phòng không hề có một cái cửa sổ nhỏ nào, cửa ra vào duy nhất cũng sơn màu đen thật đúng là chung quanh một màu hắc ám.
Yoochun lắc lắc đầu, Jung Yunho nếu còn chưa tới cậu không dám chắc sẽ còn chịu được bao lâu nữa, cậu chưa muốn chết, cậu còn muốn sống để chứng kiến Yoomi khỏi bệnh trở về.
Mệt mỏi, Yoochun khẽ nhắm mắt lại, mong muốn nghỉ ngơi một chút để có thể chịu được lâu hơn…chờ Yunho đến.
Tae Won làm việc quả thật rất hiệu quả, rất nhanh đã có trong tay nơi trú ngụ của Lee Teuk. Đúng hơn là Lee Teuk không biết nuôi lính, bọn đàn em của hắn quá dễ dàng bị mua chuộc và khai ra hết. Một số tên có vẻ cứng đầu nhưng sau khi được Tae Won dạy dỗ cũng ngoan ngoãn cúi đầu.
Jung Yunho siết chặt mảnh giấy có ghi địa chỉ của Lee Teuk trong tay, bọn chúng quả thật rất khốn kiếp, dám chọn nhà tù Chon San chế độ cũ để ẩn náu, nhà tù đó bây giờ để hoang nếu không phải hắn có thế lực ở cả hai phái hắc bạch chắc chắn sẽ khó có thể tìm được Yoochun.
“Tới đó” Yunho khẽ ra lệnh.
Tae Won nhếch miệng cười, hắn đã lâu không được đánh đấm thật sự ngứa tay lắm rồi, theo cậu chủ làm việc ở công ty quá nhàm chán không thú vị bằng tham gia chiến đấu bên cậu chủ thế này.
“Cậu chủ, đem theo khoảng bao nhiêu người?” Tae Won tự nghĩ, đối phó với mấy tên nhãi kia chỉ cần hắn và hai đàn em thân cận là xong, chỉ sợ cậu chủ đề phòng thì có thể đem thêm người.
“Tùy cậu, chuyện ở đó cho cậu giải quyết, nhưng Lee Yoon Ah cùng Lee Teuk phải bắt sống, tôi muốn tự tay xử trí chúng” Lời nói tỏa ra oán hận cực kì, Jung Yunho đúng là đã bị chọc giận tới cực điểm. Hai tay hắn sớm đã nắm chặt thành quyền, móng tay cắm chặt vào da thịt, xa Yoochun ba ngày, trong ba ngày này hắn không tài nào ngủ yên. Bọn chúng gây ra chuyện này nhất định phải trả giá.
“Vâng, cậu chủ” Tae Won hạ người. Cậu chủ trước mắt hắn hiện giờ mới là con người ngày xưa hắn sùng bái: Tà ác và độc đoán. Từ lúc Park Yoochun xuất hiện, cậu chủ của hắn thay đổi đến không ngờ, từ lúc nào lại trở nên có nhân tính hơn. Hắn không muốn như vậy. Tae Won thầm nghĩ, nếu…Park Yoochun chết đi…phải chăng mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ. Nếu như vậy hắn cũng mong muốn Lee Teuk hãy sớm ra tay với Park Yoochun. Một khi hắn và cậu chủ đến nơi tiện bề xử lý luôn Lee Teuk, như vậy thì chỉ cần bỏ một công mà hoàn thành hai việc.