Chap 28:
Osaka, Nhật Bản.
"Ông nội, bà nội, tụi con đến rồi đây!!!"
Jung Yunho đập cửa ầm ầm trước một căn nhà gỗ khá cổ kính. Yoochun không khỏi trách cứ_ "Anh làm gì cứ sồn sồn lên vậy, gõ nhẹ thôi"
Yunho lè lưỡi_ "Anh quen rồi, với lại ông bà bắt đầu lãng tai nếu không gõ lớn tiếng sợ ông bà không nghe thấy đâu"
Yoochun nghi hoặc nhìn hắn. Hai ông bà không để bọn họ chờ lâu, rất nhanh đã có người ra mở cửa. Người mở cửa không ai khác chính là bà nội, ông nội đứng ngay bên cạnh bà. Yoochun còn tưởng gia đình Yunho giàu có như thế, chắc hẳn ông bà nội cũng mang phong thái vương giả như mẹ Yunho, thậm chí cậu còn nghĩ tới hai người sẽ khó đến gần. Có điều ấn tượng lúc này hoàn toàn trái ngược. Hai ông bà rất .... Phải nói sao đây....hình như có chút quá đỗi bình dị. Ông bà nội y hệt như ông bà sống ở dưới quê, không hề cầu kì hay diêm dúa. Nhìn xem, bà nội mặc quần ống rộng màu đen, áo len sẫm màu nâu, lưng bà có hơi còng xuống. Còn ông nội, mặc nguyên bộ đồ xám tro, không nói quá chứ khá cũ kĩ. Đối với ông bà chân chất nở nụ cười nhân hậu, Yoochun cảm giác như cậu được quay về với mấy chục năm về trước, khi mà cậu và Yoomi còn mái ấm gia đình. Ông bà gợi cho cậu tình cảm thân quen đến mức suýt chút nữa cậu nhịn không được mà chạy lại ôm chặt lấy hai người.
Yunho chào đã được một lúc, ông bà nội cũng đã nhường đường để cả hai bước vào nhưng Yoochun vẫn còn ngây ngốc nhìn hai ông bà, chú ý chút sẽ thấy khóe mắt cậu đỏ rực như sắp chảy máu vậy. Bà nội là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, đơn giản vì bà không lý giải được ánh mắt tràn ngập tình cảm kia của Yoochun.
Bà chậm rãi tiến đến gần Yoochun, nắm tay cậu mà dẫn vào nhà. Lúc này bà mới nhận thấy bàn tay Yoochun toàn mồ hôi, còn rất nóng ấm.
"Này....."
Yoochun nghe gọi bừng tỉnh, cậu giật mình thất thố nhận ra cả ba người đều nhíu mày nhìn mình. Yoochun đỏ mặt ấp úng thưa_ "Bà, bà ơi, thật ngại quá, con là Park Yoochun, con là...."
Bà nội cắt ngang lời cậu_ "Yunnie đã nói chuyện hai đứa rồi, trước vào nhà đi rồi hãy nói chuyện"
"Dạ, dạ"_ Yoochun cảm thấy xấu hổ.
Theo sau Yunho đỡ ông nội cùng đi vào. Ông nội Yunho nhe răng ra cười, răng chẳng còn bao nhiêu cái, ông thân thiết nắm chặt tay Yunho_ "Chỉ có Yunho có hiếu nhất, thằng nhỏ này mỗi lần gặp nó đều thấy nó cứ trẻ con như vậy hoài"
Yunho làm trò, cười nói_ "Vì ông bà cưng con quá nên mới không lớn được đấy"