Chương 1 : Cầm Sư Bạch Kim

716 31 2
                                    

Mỗi khi Tiêu Chiến nhắm mắt, người lại nhớ về nam nhân với mái tóc bạch kim như những sợi nắng mai dịu dàng trong làn gió thu mát, đứng trong đình ôm chiếc đàn cổ Ly Thương, bóng dáng cô liêu lại mang đậm cao ngạo, thanh lãnh cấm dục bất phàm, tĩnh lặng như họa, đẹp lại hơn họa.

Dưới ánh trăng, người chính là tiên tử.

Y nhớ tiếng đàn của hắn, tiếng đàn mang nặng cảm xúc không hề giấu giếm, tình yêu ấy trong sáng, thuần khiết, không nhuốm màu dục vọng mà là khao khát, khát mong có được một cách hèn mọn đến tuyệt vọng, chính vì vậy tiếng đàn luôn mang chút gì đó buồn bã nặng nề.

Y vuốt ve chiếc đàn cổ Ly Thương, ánh mắt xa xăm vô định nhìn ra ngoài cửa, ký ức năm nào trở về với y, sống động như thể mới ngày hôm qua chứ chẳng phải mấy năm đằng đằng hao mòn thân xác y.

...

Thanh Quốc năm 1002, hoàng đế Vương Ảnh Quân đăng cơ, lấy hiệu Bác Văn Đế thành hôn với Tiêu Chiến - nhị công tử phủ Tiêu tướng quân.

Thành hôn sắc hỷ muôn nơi, đàn ca không ngớt ba ngày ba đêm, mọi người đều nói hoàng quân thật có phước, kể cả không thể sinh con cho hoàng đế cũng chẳng sao, lễ thành hôn hoa lệ như vậy, chẳng phải khẳng định người thương hoàng hậu thế nào sao?

Thế nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận, Tiêu Chiến được bao người ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ vì nào là được ngồi ngôi vị hoàng hậu (hoàng quân), có nhà ngoại hiển hách, có phu quân hoàng đế sẵn sàng tốn bao nhiêu kim vạn bạc vạn ngân lượng để xây lại Phượng Nghi Cung cho y hưởng, của báu cống quốc đều cho y, lại là kẻ có lẽ đáng thương nhất.

Phu quân của y không hề thương y, ngược lại hết sức lạnh nhạt với y, nếu không phải là y ngu ngốc cố chấp không muốn tin phu quân thực sự ghét mình.

Đêm thành hôn cầm lấy tay y rạch một đường lên chiếc khăn trắng minh chứng trinh tiết trong sạch, máu nhỏ không ngừng, trừng mắt cảnh báo y biết điều ngậm miệng, Tiêu Chiến trẻ tuổi trước uy áp hung hãn kia, sợ hãi run lên, ngoan ngoãn biết điều ngậm miệng thật chặt, nước mắt rơm rớm cũng không dám rơi, cố nhịn cơn đau xót từ vết thương và cái nắm giữ cổ tay như muốn bẻ gãy nát vụn của nam nhân.

Công tử nhỏ lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của phụ mẫu hiền đức cùng ca ca dịu dàng, làm gì biết đau rách da rách thịt đến mức này bao giờ? Còn chưa có ai dám đối xử y như thế, ngoại trừ vị hoàng đế khó hiểu này ra.

Hắn tùy tiện xử lý vết thương cho y, mặc kệ y đau đến tái mét, trán đổ mồ hôi lạnh, sau đó vứt bỏ y một mình trong cung điện nguy nga tráng lệ sắc đỏ chói mắt ấy, lặng lẽ quay về điện của mình vào tầm sáng sớm, cả đêm thức trắng quyết không để y đụng vào và ngược lại.

Tiêu Chiến ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã diễn ra, diễn biến nhanh chóng bất ngờ này khiến y khó thích ứng nổi, liền ba ngày không dám ra khỏi cửa cung.

Hoàng thượng sau đó không lâu đã nạp một phi tần, ban Hải Xuân Cung không kém gì độ lộng lẫy hoa lệ của Phượng Nghi Cung, ban hiệu Ngọc, Ngọc phi nương nương.

Xuất thân chỉ là tiểu thư của một tay quan ải thấp cổ bé họng, nay một bước thành phượng, dòng máu trở thành cao quý hơn bất cứ ai.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ