Chương 26: An Nghỉ

258 22 17
                                    

Nửa năm trôi qua, Tiêu Chiến đã an bài ổn thỏa cho Vương Tỏa và sắp xếp hậu sự cho bản thân chu đáo. Y không sợ hãi cái chết, tâm bình khí lặng, y chỉ muốn giải thoát bản thân khỏi sự giam cầm, trói buộc sự sống này.

Con người truy cầu bất tử, không hề biết bất tử có thể là đặc ân phước lành, cũng có thể là lời nguyền rủa khủng khiếp.

Y nghĩ trên đời này kinh khủng hơn cô độc, không còn gì tàn nhẫn hơn âm dương cách biệt, không còn gì đau khổ hơn khi bản thân phải là người chứng kiến và chấp nhận sinh ly tử biệt với người mình yêu thương.

"Khi ta còn sống, ta đã thực hiện lưu đày Nguyên Ngọc Y, tra tấn Vương Ảnh Quân, thân là người sẽ kế vị ta, thái tử, nếu con muốn buông tha cho họ, trẫm sẽ đồng ý. Nhưng sẽ là sau khi ta chết."

"Sẽ không có gì thay đổi, phụ hoàng." Vương Tỏa khẳng định chắc chắn "Cố ý hay vô tình thì người cũng đã bị họ tổn thương, liên lụy tới những sinh mệnh vô tội, thiên địa khó dung, huống chi là người? Mọi sai lầm đều phải trả giá, nhi thần sẽ không dừng lại việc lưu đày."

Tiêu Chiến áp tay lên gò má thái tử, ánh mắt thương xót, cười khổ:

"Con cũng vất vả rồi."

"Phụ hoàng, nhi thần không khổ, một chút cũng không."

"..."

Thật đáng tiếc, đứa nhỏ tốt vậy lại đầu thai làm con trai của Vương Ảnh Quân lòng lang dạ sói, Nguyên Ngọc Y lòng dạ rắn rết miệng thở lời Quan Âm.

...

Tiêu Chiến đi tới hoàng lăng, nằm trong cỗ quan tài băng chật chội chen chúc với di hài nam nhân. Sau khi được bộ tộc A Lạc Thiên ướp xác, duy trì hình dạng được tầm 2 năm, Tiêu Chiến liên tục sử dụng thần lực để kéo dài thời hạn duy trì xác thịt phàm trần của Vương Nhất Bác.

Y hy vọng đến khoảnh khắc cuối cùng ở nhân gian là gương mặt của người y yêu. Y muốn khi chìm vào giấc ngủ thiên thu cũng là có thể ở bên Vương Nhất Bác, ngủ ngàn năm say giấc cùng vị cầm sư y yêu nhất, là người y cũng nợ thật nhiều, nợ hắn cả một tiếng yêu.

"Vương Nhất Bác, chàng từng nói rất sợ cô đơn, sợ cả bóng tối. Ta xin lỗi, để chàng phải cô đơn lẻ loi lâu như vậy, đợi ta thật lâu thật lâu. Ta gả cho chàng như ước hẹn rồi nên chàng ở kiếp sau, nhất định phải làm được mười dặm hồng trang cho ta đó. Còn không được thì chúng ta hẹn bách niên giai lão, hảo hảo chung sống bên nhau nhé."

Trăm kiếp luân hồi chỉ nguyện cùng người nối tiếp tiền duyên.

Tự vấn người có hay khúc nhạc còn vương giữa đôi ta khi dây đứt?

Mỗi khi cận kề bên cầm cổ Ly Thương, gợi lại bao hồi ức ta đã vô tình lãng quên.

Thở than ưu phiền làm sao mình ta tự viết tiếp đoạn duyên tụ hợp ngắn ngủi?

Đêm nay hoa đào nở rộ dưới ánh trăng tròn thơ mộng như ngày ta gặp người ở đó, người liệu có hay bóng hình cô độc oán than nơi căn phòng lạnh lẽo, một mình ta viết trang tương tư nhớ nhung người không?

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ