Chương 22: Nhất Định Phải Sống

219 17 25
                                    

Tiêu Chiến đứng bên nôi đứa trẻ, đứa bé này ngoan ngoãn đáng yêu, tròn trịa khỏe mạnh, Ánh Nhiên đứng bên cạnh quan sát y, lại tội nghiệp đứa trẻ.

Quýt làm cam chịu, vì sai lầm của mẫu thân, Tiêu Chiến chưa chắc sẽ để nó sống qua trăng rằm. Hoàng thượng còn kệ cho y xử lý, muốn sao thì tùy y, đây là bị chính cha ruột bỏ rơi.

Thật đáng thương.

Y đặt bàn tay của mình lên chiếc cổ nhỏ nhắn, chỉ cần tăng chút lực, đứa bé này sẽ chết đi.

Y có rất nhiều cách giết chết nó.

Thế nhưng y đã thu tay lại, thay vì bóp cổ nó, y lựa chọn vuốt ve tiểu hoàng tử kháu khỉnh, tiểu hoàng tử cũng rất biết lấy lòng y, níu giữ lấy ngón tay y, điểm này đã thành công lay động góc nhỏ trái tim cằn cỗi giá lạnh trong y.

"Tên nó sẽ là Vương Tỏa, hãy bảo với hoàng đế như vậy."

"Vâng, điện hạ."

Ánh Nhiên đi tới Tử Thần điện, bẩm báo lại với hoàng đế về cái tên cho vị hoàng tử gã sẵn sàng bỏ rơi, nghe tên Tiêu Chiến đặt cho đứa trẻ, bàn tay viết chữ của gã khựng lại.

Trong Tỏa có Vương Tiêu, đây tuyệt đối không phải vì hắn đặt tên.

Vương của Vương Nhất Bác.

Tiêu của Tiêu Chiến.

"Dù ngươi chết đi rồi vẫn có thể đe dọa tới ta như vậy..."

Hoàng đế thê lương cười tự giễu chính mình, sinh ra không phải đích tử, thân phận thật lại là nhi tử của tội phi, gia tộc mẫu thân tuyệt diệt, phụ hoàng sau lưng âm thầm nghĩ cách giúp Vương Nhất Bác đoạt ngôi, bị chính cha mình phản bội, bị lừa gạt nhiều năm liền, ngay cả trái tim người mình yêu cũng thuộc về Vương Nhất Bác.

Vương Ảnh Quân không cam tâm.

Dựa vào đâu Vương Nhất Bác được định sẵn có yêu thương từ phụ hoàng, có sự tương trợ bảo vệ từ phụ hoàng, có sự giúp đỡ của hoàng thúc vốn dĩ nên về phe hắn?

Dựa vào đâu ép hắn phải dâng ngôi cho Vương Nhất Bác?

Dựa vào đâu Vương Nhất Bác có thể có được trái tim Tiêu Chiến, khiến y ngày nhớ đêm mong, thao thức chong đèn vì hắn, tiếc nuối vì hắn?

Hắn không hiểu, hắn thật sự không thể hiểu được tại sao tất cả đều đối xử với hắn tàn nhẫn như thế.

Hắn cũng là nạn nhân của màn kịch bi hài này cơ mà.

Tại sao lại không thể có được một chút thông cảm nào từ Tiêu Chiến?

"Trẫm biết rồi. Nói với Tiêu Chiến, trẫm vẫn sẽ tìm gặp y đêm nay."

"Vâng."

Rõ ràng Vương Ảnh Quân cũng là nạn nhân, thế nhưng tất cả đều hướng về Vương Nhất Bác cảm khái tiếc thương, chỉ duy gã bị người mình yêu khinh miệt chán ghét, bị những người biết sự thật chỉ trích, căm hờn vì Vương Nhất Bác đã chết dưới mũi kiếm của hắn.

Hắn mới là kẻ chiến thắng, thế nhưng người được vinh danh lại là Vương Nhất Bác chẳng làm gì kia.

Vương Ảnh Quân rơi lệ, bàn tay run rẩy siết chặt, giữa cung điện vắng vẻ lạnh lẽo, hắn nhỏ bé và cô độc tới lạ lùng.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ