Chương 25: Minh Hôn

187 17 9
                                    

Tiêu Chiến phong vương cho A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương, lấy chữ Lạc Thiên làm danh, gọi là Lạc Thiên Vương, ban cho hắn quyền làm thái phó dạy học săn sóc hoàng tử.

Sau đó y quyết định làm điều điên rồ nhất từ trước tới nay chưa ai làm ở trong cung.

Y muốn tổ chức minh hôn với Vương Nhất Bác.

"Bệ hạ, xưa nay trong cung cố kỵ nhất nói tới mấy cái chết chóc âm tà, minh hôn ngay trong cung sẽ bị xem như gợi âm khí u uất, người có phải nên suy xét?"

Ánh Nhiên lo lắng nói, cẩn thận dò hỏi ý Tiêu Chiến.

"Ánh Nhiên, đời này của ta ngoại trừ nợ Tiêu gia, nợ cha ta vì ta bỏ mạng trên chiến trường, người ta nợ nhiều nhất chính là Vương Nhất Bác. Huynh ấy vì ta hy sinh, ngay cả tính mạng của huynh ấy cũng đã mất vì ta lại không thể nghe được ta có chấp nhận huynh ấy không, không cho huynh ấy một câu trả lời, không thể thực hiện ước hẹn của mình."

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp, hơi thở nặng nề ưu phiền.

"Ta muốn minh hôn. Huynh ấy sẽ được lấy hiệu là Bác Thiên đế, sau này khi Tỏa nhi lớn lên, nó sẽ là người xóa đi lịch sử của hai kẻ kia."

"Bệ hạ, chẳng lẽ người vẫn muốn đi sao?" Ánh Nhiên rưng rưng nước mắt, vẻ mặt buồn thương, đau khổ hỏi "Người thực sự đi sao?"

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, cụp hàng mi thanh tú:

"Đời này của ta thăng trầm có đủ rồi, không còn ham muốn gì vào thế tục nữa. Muội cũng có chỗ nương nhờ rồi, ta không còn gì để phải bận tâm cả. Tỏa nhi thì ta sẽ chăm sóc nó đến khi nó có thể hiểu chuyện chút. Ta chỉ muốn tìm huynh ấy, cho huynh ấy một cái kết cùng ta viên mãn."

"... Thần nữ đã hiểu rồi."

Ánh Nhiên chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận để Tiêu Chiến làm theo chọn lựa của mình. Nàng không thể cản được, không khuyên nổi cũng chẳng dám ngăn.

Có những chuyện không phải cứ ngăn là sẽ có kết quả tốt đẹp. Lạc Thiên Vương nói đúng, việc cho rằng bản thân có thể là cơ hội để xoay chuyển suy nghĩ, mong muốn, tấm lòng, ý chí của ai đó là một sự ngạo mạn to lớn.

Nàng đã thử hết sức rồi, nên giờ nàng chọn tôn trọng quyết định của y.

Bằng tất cả sức lực mình có, nàng chỉ đành tự hứa sẽ giúp Tiêu Chiến đi đến cuối con đường một cách bình yên nhất.

"Thần sẽ giúp người chuẩn bị."

"Cảm ơn, A Nhiên." Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng "Vì tất cả."

...

Ngày lành tháng tốt đã định, minh hôn đã được tiến hành thuận lợi bất chấp quan viên phản đối. Nói phản đối, họ không dám phản đối, bởi những kẻ phản đối đều chết dưới ngón tay của thần linh. Tiêu Chiến là thần, họ không dám chống lại cả thần, bất mãn nhen nhóm chỉ đành cố nuốt xuống, cắn răng chịu đựng, chỉ dám nói sau lưng.

Tiêu Chiến khoác lên mình hỷ phục, cầm theo bài vị khắc tên Vương Nhất Bác.

Tẩm điện trang trí lộng lẫy sắc đỏ may mắn, y lặng thinh che giấu cảm xúc dưới lớp khăn hỷ, lòng đầy xốn xang và đau xót.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ