Ngoại Truyện 2: Nuối Tiếc Của Tiêu Chiến

132 16 11
                                    

Ta là Tiêu Chiến, nhị công tử Tiêu gia, vào độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, ta gả cho thái tử Thanh Quốc.

Mười năm son sắt thủy chung, mười năm thâm tình mến thương săn sóc, đổi lấy ta phụ tử chia cắt, hài tử chưa kịp thành hình ra đi, phu quân bội bạc tình nghĩa, ta cũng mất khả năng làm cha.

Thêm mười năm sau đó, ta bày kế dẫn binh tạo phản, sống thêm mười năm nuôi dưỡng thái tử thành người, sau đó thu xếp ổn thỏa mọi việc nên làm cho thái tử, ta quyết định bình yên an nghỉ bên cạnh người yêu ta.

Khi ta ra đi, ta gần năm mươi, ta đã an nghỉ bên cạnh người yêu và cũng là người yêu ta nhất thế gian.

Trước khi ta bị cái chết chiếm đoạt thân xác và linh hồn, ta đã có một thời gian dài trầm mình theo ký ức, chông chênh giữa ủ ê não nề, dành một ít thời gian ngắn ngủi trở về ngọn núi nơi ta và Vương Nhất Bác gặp gỡ.

Ta tìm lại hồi ức đẹp đẽ giữa đôi ta từng quên.

Ta đến nơi người từng sinh sống, ăn những món ăn người từng ăn, ngủ trên giường tre người từng nằm, ngắm cây đào người tự trồng đã nở rộ khiêm nhường khoe sắc, mang theo vẻ đẹp của người trong từng cánh hoa.

Giữa chốn hư vô, lòng không mong đợi người sẽ xuất hiện, ta ngồi tĩnh lặng giữa núi rừng thanh tĩnh vắng vẻ, cách xa kinh đô phồn hoa, tâm tĩnh bỗng chốc hoảng loạn và đau khổ.

Dòng nước lăn tăn, hồi ức ấm lạnh ùa về, từ khoảnh khắc bắt đầu tới khi kết thúc, gió lạnh thổi qua, tiếc nuối về chân trời xa xôi.

Thân ta như chim hoàng yến bị vây hãm bởi số mệnh, than hỏi kiếp sau liệu còn thở than bất lực như hiện tại?

Vực sâu trong thời không luân chuyển, cõi lòng đang hô hoán, trong bóng tối, chỉ có người vì ta soi sáng, vậy nhưng từ khi nào, ta nhìn lại người đã tiêu biến, đã ở nơi rất xa rất xa.

Ta cố truy tìm phương hướng của người, một đường bay lượn hao phí sức lực toàn thân, lại không thể tìm được người, ta bất lực rơi lệ, yếu đuối dựa vào nơi người từng tồn tại, cố vớt vát chút hơi ấm liệu còn hay không của người.

Người sớm trở thành khao khát của ta trong cuộc đời tuyệt vọng này.

Cả đời ngắn ngủi, ý niệm dài lâu, đôi ta đã chia xa, âm dương cách biệt, khó mà gặp lại.

Mọi cảm giác đều tê liệt, ta đã khó tin được người yêu ta cứ lần lượt rời đi, cứ thể tuột khỏi tầm tay ta.

Khóc nỗi bi thương của ta, quá khứ hay hiện tại, đúng sai hay thành bại, phá hủy rồi dựng xây, ta chỉ cầu được cùng người dài lâu, vậy cũng quá khó thành, đã không thể thành hiện thực, tâm ta cũng mệt nhoài.

Thật khó khăn đối với ta, khi phải gắng gượng kiên cường, bám víu thế gian dẫu chỉ một ngày.

Ta nợ Vương Nhất Bác - người yêu và là người ta yêu quá nhiều.

Tình của ta hóa thành tro bụi, theo những lời chưa ngỏ của ta.

Giống như chàng ấy không tiếc sinh mạng để bên ta, ta đã cố đến thế giới có chàng.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ