Chương 4: Lời Đồn Bất Chính

203 19 0
                                    

Vương Nhất Bác không phải lập tức đi luôn, thế nhưng đúng là mấy ngày sau đó y ngồi một mình ở thủy đình không có thấy nổi góc áo hắn.

Vương Nhất Bác có gì đó rất giống hoàng đế, vì vậy y mới có thích nhìn thấy hắn xuất hiện.

"Hoàng quân, không phải người nói trời trở lạnh, muốn làm một bát canh sườn củ sen cho hoàng đế bệ hạ sao ạ? Nô tỳ đã dặn các ngự trù để lại những củ sen thơm nhất làm canh, người có muốn hôm nay làm không ạ?"

Tiêu Chiến bấy giờ mới sực nhớ vài ba hôm trước mình có nói muốn làm canh sườn củ sen, món hoàng đế thích ăn nhất.

"Đi. Ta phải làm cho phu quân ta thưởng thức."

Có lẽ như vậy sẽ lấy được chút tình cảm và sự chú ý của phu quân.

Sau một hồi bận rộn, trước sự lo ngại của các ngự trù vì dám để hoàng quân lăn vào bếp, Tiêu Chiến bưng một bát canh sườn củ sen thơm ngon, định dâng mời hoàng đế.

Chẳng ngờ đến cửa điện rồi, thái giám sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nói lên tất cả, y còn nghe thấy âm thanh bên trong, tâm liền đau nhói một trận.

"Hoàng đế bận rộn, ta không tiện làm phiền. Liêu công công, bát canh sườn củ sen này, phiền ngươi quyết định xử lý thay ta vậy."

Tiêu Chiến dứt lời liền bỏ đi cùng Ánh Nhiên, để lại Liêu công công với bát canh sườn củ sen. Gã lẩm bẩm bỏ đi thì phí của quá, hoàng đế dù sao cũng chẳng ưa thích gì hoàng quân, chi bằng để gã xử lý cùng thái giám bên cạnh. Cũng đâu phải một hoặc hai lần hoàng đế chán ghét ném đi bất cứ thứ gì liên quan đến hoàng quân đâu.

...

Vương Nhất Bác ngồi ngây ngốc, ánh mắt xa xăm thần thờ, không biết đang nghĩ gì mà bóng lưng phảng phất buồn thương cùng cô độc buồn bã ở chỗ cầu của hồ Thượng Nguyệt, bỗng dưng nghe được tiếng khóc nghẹn ngào khiến hắn hồi thần.

Tiếng khóc đau khổ buồn bã bị đè nén thành từng tiếng nấc nghẹn đáng thương, là tủi thân ấm ức, là ủy khuất cực độ nhưng vì sợ hãi bản thân hình ảnh yếu nhược bị kẻ khác trông thấy mà soi mói nên đành cố nhịn, nhịn không thành tiếng mà nước mắt cứ rơi hoài, rơi không thể khống chế được.

Vương Nhất Bác lặng thầm tìm nơi phát ra tiếng khóc, hắn cảm thấy thanh âm phát ra rất quen thuộc, quen đến làm hắn thương xót.

Quả nhiên, đằng sau những rặng tre là hoàng quân co người bó gối, mặt vùi vào những cánh tay, run rẩy rơi lệ.

Bộ dạng này nào phải hoàng quân kiêu ngạo, điềm tĩnh, trang nhã, thanh tao? Cái này rõ ràng là giống một chú thỏ bị thương, đau đến không thể chịu nổi, khóc tới thương tâm, co người run lên, lệ không ngừng rơi, đáng thương hề hề.

Hắn không nói gì, lẳng lặng đi đến chỗ y rồi ngồi xuống, quay lưng lại với y, đợi y khóc xong rồi tính.

Tiết trời hôm nay quá đẹp, cảnh tượng xung quanh hết sức thanh bình, đáng lý không nên có những giọt lệ ưu sầu nào ở đây mới phải.

Là ai khiến hoàng quân đẹp tựa thiên tiên đau lòng rơi lệ xót xa?

Vương Nhất Bác hình như đã đoán được.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ