Chương 16: Khác Thường

167 17 1
                                    

"Tiêu Chiến đồng ý hồi cung rồi sao?"

Hoàng đế mỉm cười đắc ý, như đã biết trước được từ lâu.

"Vâng. Ẩn phi điện hạ đã đồng ý về cung với điều kiện được dắt theo một kẻ hầu hạ và hy vọng bệ hạ sẽ không tấn công bộ tộc A Lạc Thiên."

"Cũng được. Ta sẽ tạm tha cho cái bộ tộc man di láo xược ấy thêm vài hôm cho đến khi y quay trở lại hoàng cung."

"Vâng thưa bệ hạ."

...

Tiêu Chiến nhìn mái tóc dài của mình trong gương bạc đi một nửa đêm qua, nay lại bạc thêm một phần tiếp, cuối cùng chỉ còn một vài lọn tóc còn đen bóng.

Mới có hai đêm, y đã ngỡ hai trăm năm trôi qua.

Y đã chấp nhận sự thật Vương Nhất Bác vĩnh viễn ra đi, để lại y đơn bạc lẻ loi giữa trời đất rộng lớn, quỷ dữ vây quanh.

"Ánh Nhiên, muội nói xem hoàng đế nếu không phải vì yêu ta thì tại sao lại cố giết Nhất Bác?"

"Nô tì cũng đã cố gắng nghe ngóng thông tin nhưng năng lực có hạn, không biết được gì thêm. Khả hãn nói nội tình thế nào nên hỏi sư phụ của ngài ấy."

"Thiên Tinh Cầm Sư tiền nhiệm sao?"

"Vâng. Nô tì nghe khả hãn nói vị đại nhân ấy sẽ tới vào ngày lễ đặc biệt của quốc gia, vừa vặn là ngày người về đến cung cùng hoàng đế."

"Ừ. Ngươi đi kiểm tra lại đồ đạc, ta muốn ở một mình một lát."

"Chủ tử..."

"Yên tâm, thù chưa báo, ta sẽ không làm gì dại dột đâu."

"A, vâng."

Tiêu Chiến tìm đến nơi Vương Nhất Bác nằm, theo tục lệ của bộ tộc khi chôn cất phải có

"Đợi ta, Vương Nhất Bác. Sau này chuyện thành, chúng ta sẽ bên nhau. Lần này là ta đuổi theo huynh, không cần để huynh vất vả theo ta nữa."

Tiêu Chiến bước lên kiệu theo cái đỡ của Ánh Nhiên, lên kiệu lại không nghĩ sẽ phải ngồi chung với hoàng đế.

Trước đây hoàng đế ghét cay ghét đắng y, việc phải ngồi chung kiệu với y không khác gì đang bắt hắn ta phải đến một cái xó xỉnh bẩn thỉu nào đấy, mỗi lần chung kiệu không mặt nặng mày nhẹ thì cũng phải cãi cọ vài câu với y như một cách giải tỏa tâm trạng.

Hắn coi thường y, xem y thấp kém hơn cả hạ nhân bần hèn.

Bây giờ không phải là hắn coi thường y hay không, dù có thì y còn căm phẫn ghê tởm hắn hơn thế.

"Mới ra khỏi cung mấy hôm, lễ nghi cũng bỏ luôn rồi."

Hoàng đế bắt chuyện với y, mở miệng đã muốn châm chọc bắt lửa, bắt bẻ y như thể y vẫn còn là người của hắn vậy. Tiêu Chiến cười khẩy, y cụp mắt, y không muốn phải nhìn thấy hoàng đế dẫu chỉ một khắc nhỏ nhoi thoáng qua. Việc phải ngồi chung với một kẻ đê tiện như hắn ta khiến y buồn nôn, mỗi giây qua đi không khác gì tù nhân bị trói chết trên sa mạc nóng rẫy.

Y tưởng tượng vô số lần bản thân có thể nhào lên cứa đứt cổ họng hoàng đế, có thể móc mắt hắn ra đền lại cho Vương Nhất Bác.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ