Chương 14: Vạn Tiễn Xuyên Tâm

194 20 4
                                    

Tiêu Chiến nhớ bản thân trước khi rời cung đã đặc biệt đem theo tro cốt của Ánh Nhiên đi cùng cho tới khi bất đắc dĩ phải bỏ lại nàng ở cùng xe ngựa lúc hỗn loạn, vậy mà giờ thiếu nữ đứng trước mặt y lại là Ánh Nhiên.

Nốt ruồi cạnh lông mày bên phải, mắt hạnh đào, vóc người nhỏ nhắn gầy gò.

Đích thực tiểu cô nương Ánh Nhiên trung thành của y rồi.

Nhưng Ánh Nhiên rõ ràng đã bị Ngọc phi ban trượng loạn côn đánh chết, bị hỏa thiêu thành tro, làm sao có thể sống sờ sờ ngay trước mắt y?

Lệ châu như mưa, gương mặt nàng đầm đìa nước mắt, quỳ rạp bên chân y, nức nở nghẹn ngào mãi mới nói thành lời:

"Chủ tử. Nô tì đáng chết, bây giờ mới có thể gặp lại chủ tử, khiến chủ tử nhọc lòng lo lắng."

"Ngươi làm thế nào...?"

Tiêu Chiến chưa thôi sửng sốt ngỡ ngàng, nếu không phải bàn tay nàng có hơi ấm sinh mệnh, y nhất định vẫn tin đây là mộng hoặc nàng chính là hồn ma hiện về tìm y.

"Là Vương cầm sư đại nhân cứu mạng nô tì. Khi ấy nô tì bị đánh thừa sống thiếu chết, Ngọc quý phi muốn nô tì ngắc ngoải thiêu sống rồi đem đến cho người. Vốn dĩ để nô tì phơi thây giữa sân, không ngờ cầm sư đại nhân đã cùng vài hắc y nhân tấn công hộ vệ, đem nô tì rời đi. Khi nô tì tỉnh lại đã ở tộc A Lạc Thiên, trời phù hộ mạng lớn sống sót, nhờ có người đọc chữ cho mới biết cầm sư đại nhân rất nhanh sẽ đưa người tới đây."

A, lại là hắn.

Hắn lại là người lần nữa cho y hy vọng vào thế gian.

"Vậy thì tốt. Vậy thì tốt."

Chủ tớ ôm nhau, mừng mừng tủi tủi, không biết nói gì hơn, vừa cười vừa khóc.

"Chủ tử, người đừng lo. Cầm sư đại nhân rất nhanh sẽ quay về. Ngài ấy rất lợi hại."

Y miễn cưỡng gật đầu, trái tim y chừng nào chưa tìm ra Vương Nhất Bác về đây thì sẽ vẫn tiếp tục lơ lửng bất an.

Rồi Tiêu Chiến nhìn về cái chân khập khiễng của Ánh Nhiên, lại thấy ánh mắt nàng tránh né, tay vô thức sờ đến chân, mày ngài phức tạp âm trầm.

Chân này nhất định sẽ cả đời mang tật. Một cô nương mang trên mình khuyết điểm cơ thể nặng thế này, sợ khó tìm được mối hôn sự tốt.

Y thực sự nợ rất nhiều người, kiếp sau, sau nữa cũng chưa chắc đã hết nợ.

"Chủ tử, người chắc đã mệt lắm rồi. Xin người hãy ăn tạm gì đó rồi nghỉ ngơi lấy sức."

"... Ừ."

Y phải sống, phải mạnh khỏe, có thế mới đợi được Vương Nhất Bác tìm về bên y. Y không thể tiếp tục cho Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ tiều tụy bôi bác của mình được, phải cho hắn thấy dáng vẻ tốt nhất của y, một Tiêu Chiến khỏe mạnh và đầy sức sống.

Y ăn như hổ đói, ăn bất chấp như chẳng còn ngày mai, nhồi nhét thức ăn vào miệng, như thể chỉ cần ăn thật nhiều thật nhiều sẽ mau chóng lên da lên thịt, y chỉ dừng lại khi no đến mức muốn nôn thì thôi.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ