Chương 12: Hắn Chết Rồi, Ta Cũng Không Còn

233 16 3
                                    

Vương Nhất Bác bất chấp lời khuyên ngăn hay cấm cản của sư phụ, hắn tự mình an bài sắp đặt tất cả, quyết tâm phải đưa Tiêu Chiến đi.

Khi hắn tìm đến Tiêu Chiến, lòng hắn quặn thắt đau đớn, đôi mắt lãnh tình kiên định thường nhật bỗng đỏ hoe, vạn phần xót xa.

"Điện hạ, ta đến rồi."

Tiêu Chiến trống rỗng vô hồn nhìn nơi xa xăm, tựa người bên khung cửa sổ, dáng vẻ vô lực như buông xuôi khiến ai nhìn cũng không khỏi đau lòng. Y từng ở vị trí dưới một người trên vạn người, là đứa con cưng của Tiêu gia, chỉ vì một ánh nhìn say đắm, chỉ vì một cái thánh chỉ, vậy mà lại thành kết quả như giờ hay sao?

Y cứ thất thần như thế, chỉ khi nghe thấy tiếng hắn mới có phản ứng lại.

"Vương... Nhất Bác?"

Bờ môi khô khốc trắng nhợt mấp máy mấy lần mới thành tiếng, thanh âm trong veo trước đó bị thay thế bằng cái giọng khàn khàn, thều thào yếu ớt nhức nhối.

"Là thần."

"Ngươi không sợ chết hay sao? Ngươi muốn hoàng đế ngũ mã phanh thây ngươi sao?"

Tiêu Chiến cười thê lương, lắc đầu trong đau thương bi ai chồng chất, bất lực.

"Ngươi đi đi. Ta không thể liên lụy cả ngươi."

"Thần đã quyết định sẽ đưa người đi." Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến đến chỗ Tiêu Chiến "Đây là lời hứa của thần và phụ thân người. Đây cũng là vì thần nghe thấy rằng người muốn được cứu khỏi đây."

Hắn chìa tay ra, trước một Tiêu Chiến như đứng bên bờ vực thẳm, vừa là nhu tình nhìn y, vừa là đầy thánh kính đối diện y.

"Điện hạ, nếu người nắm lấy bàn tay thần, vô luận chân trời góc bể, thần đều đưa người đi. Thần tình nguyện hiến dâng tất cả của mình mà không một lời oán than, chỉ mong điện hạ nửa đời về sau có thể làm theo những gì mình muốn, tự do tự tại, không cần phải làm chú chim hoàng yến bị vây trong lồng son."

Tự do?

Là thoát khỏi hoàng đế độc ác nhẫn tâm, máu lạnh tàn bạo kia sao?

Là có thể trở về nhà phải không?

Tiêu Chiến đã do dự, đôi mắt trống rỗng đã mất đi ánh sáng kia lay động hy vọng yếu ớt, Vương Nhất Bác lại thêm lời thuyết phục.

"Điện hạ, ta đưa người về nhà."

Và Tiêu Chiến đã nắm lấy tay Vương Nhất Bác như thế.

Người duy nhất chịu đưa y về nhà ở chốn lạnh lẽo âm u như địa ngục cực hàn này.

Y tựa lên bờ vai cứng cỏi, bờ lưng rộng lớn ấm áp, hàng mi khẽ buông.

Người dang tay đưa ta về nhà, chúng ta cùng về nhà.

...

Vương Nhất Bác đưa y vượt ra khỏi tường cung lúc đêm khuya khoắt, ở tường thành sư phụ đã bí mật giúp hắn chuẩn bị cỗ xe ngựa với thân phận giả. Kỳ thực ông không muốn làm chuyện lừa gạt thiên tử, không muốn đệ tử làm xằng làm bậy mạo hiểm mạng sống, từ bỏ an yên một đời, nhưng ông biết Vương Nhất Bác đã quyết cái gì phải làm cái đấy bằng được mới thôi, có ngăn cũng ngăn bằng trời.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ