Chương 2: Ta Đàn Cho Người Một Khúc

308 22 0
                                    

"Người thích nghe ta đàn?"

Vương Nhất Bác vậy mà là người lên tiếng trước.

"Phải." Tiêu Chiến được phá giải ngượng ngùng, thuận thế xuôi theo cái mái chèo hắn đưa cho "Ta nghe nói tiếng đàn của cầm sư người hay như tiếng ca tiên tử giáng trần, danh bất hư truyền. Nay tận tai nghe thấy, quả thực như vậy. Trong lòng ta không khỏi ngưỡng mộ, tự lấy làm vinh hạnh thay khi được nghe tiếng đàn động lòng người đến thế."

"..."

"Vậy không làm phiền cầm sư nữa, ta sẽ rời đi ngay. Phá hỏng mất không gian yên tĩnh của người rồi."

"Không phải."

"?"

"Không có phá hỏng."

"Cầm sư không cần khách khí đến vậy." Tiêu Chiến bật cười hai tiếng, phượng nhãn trong veo sáng ngời cong cong, ý cười đong đầy "Sắp tới là sinh thần Ngọc phi, ta ở đại điện hy vọng lại có thể nghe một khúc đàn của cầm sư."

Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, giống như tìm thấy thanh bình từ tâm:

"Tiếng đàn của người khiến ta cảm thấy giống như là nhà, lại vừa lạ vừa thân."

"Vậy người có muốn nghe thêm nữa không? Ta có thể đàn cho người một khúc bây giờ."

Y ngây người, không dám tin những gì mình vừa mới nghe.

"Thật sao?"

Tiêu Chiến kinh hỷ, bảo thiên hạ đồn thổi tính cách cầm sư đại nhân cứng rắn mạnh mẽ, lạnh lùng cao ngạo, không hề dễ dàng đàn cho người khác nghe, càng không thích người phá bĩnh mình lúc đang đàn say mê. Y không ngờ Vương Nhất Bác lại sẽ nhân ái chịu đàn cho y nghe.

Vương Nhất Bác chậm rãi gật đầu, bổ sung thêm:

"Người muốn nghe gì ta sẽ đàn cái đó."

"Vậy chi bằng tùy ý cầm sư đi. Ta sợ nếu ta nghe bài ta muốn còn do đích thân cầm sư đàn, ta sẽ có hành vi thất lễ mất."

Vương Nhất Bác có thể không biết nên đáp lại lời y thế nào, quyết định hành động trực tiếp là tốt nhất, những ngón tay nam tính khẽ đặt lên đàn cầm, như múa mà gảy lên những thanh âm trong trẻo.

Tiêu Chiến ở bên cạnh thưởng thức, tiếng đàn dịu dàng, du dương trầm bổng, mọi nặng nề phiền muộn như tiêu tan theo gió mây, giống như tìm được bình yên. Tiếng đàn hay đến mức tạo cho y sự thả lỏng, tự buông lơi chính mình phòng bị kiên cường, dáng vẻ đoan trang, hai mắt vì bình yên quá đỗi mà lim dim, bất tri bất giác tay đỡ thái dương đã ngủ mất.

Vương Nhất Bác thấy y đã ngủ, đánh mắt nhìn sang Ánh Nhiên, rất tự nhiên hạ lệnh:

"Để yên cho hoàng quân ngủ một lát, đợi đến hoàng hôn hãy đánh thức người dậy."

"Vâng thưa cầm sư đại nhân."

Ánh Nhiên bé nhỏ yếu đuối không hiểu tại sao bản năng sinh tồn của nàng rén rén cầm sư, uy áp lẫn khí khái nam nhân này đem đến có phần quen thuộc, thế nhưng nàng nhất thời không thể nghĩ ra là giống với ai được. Chỉ biết so với hoàng quân ấm áp nhân từ, lúc nào cũng chan hòa với những kẻ phận tôi tớ như nàng, Vương Nhất Bác có gì đó rất đáng sợ, có gì đó là uy nghiêm lãnh khốc, tự nhiên đã thấy rén rén.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ