Chương 11: Từ Bỏ

165 16 3
                                    

Thật không còn gì để nói về bất hạnh của Tiêu Chiến, khi y đặt tay lên cái bụng trống rỗng của bản thân, nơi đứa con bé bỏng của y đã từ biệt y mà không kịp nói một lời. Y yếu ớt nằm trên giường, gương mặt thanh tú ảm đạm với những giọt lệ khô từ lâu còn hằn trên gò má xanh xao.

Ánh Nhiên quỳ bên giường như tội nhân dù nàng chẳng làm sai bất cứ điều gì, đầu nàng cúi thấp và nàng thưa với Tiêu Chiến với những âm thanh yếu ớt như tiếng rên rỉ của một sinh vật nhỏ bé đầy vết thương.

"Chủ tử, tay của Vương đại nhân tuy không tàn nhưng từ nay không thể đánh đàn được nữa. Hoàng đế đã giam đại nhân vào thiên lao, nói nể tình sư phụ của đại nhân là người có ân với hoàng đế lại có kim bài miễn tử nên sẽ tha cho một mạng. Sau một tháng sẽ thả người ra."

"Hắn tra tấn Vương Nhất Bác sao?"

"... Vâng. Mỗi ngày sẽ quất roi, dội nước muối nhưng sẽ đảm bảo không bị mất mạng hay tàn phế hẳn."

Tiêu Chiến bi thương cười, đôi mắt trống rỗng u ám:

"Đối với một cầm sư, tay quan trọng hơn cả mạng sống. Đối với người trời sinh say mê đàn và âm như Vương Nhất Bác, hắn lại còn là một Thiên Tinh Cầm Sư, đây thực sự đã lấy hơn nửa mạng của hắn rồi."

"Hắn bị thế này cũng là lỗi của ta."

"Điện hạ..."

"Cha ta, huynh ta, Vương Nhất Bác, con của ta, đều thật sự quá khổ khi dính dáng đến kẻ vô dụng như ta. Là ta hại Tiêu gia, hại cả Vương Nhất Bác."

"Chủ tử vốn không có tội! Nếu không phải do ả hồ ly kia kích động, hoàng đế sẽ không làm đến mức này!"

Ánh Nhiên uất ức nói lớn, nếu là bình thường Tiêu Chiến đã búng trán trách nàng tiện miệng nói bừa, giáo huấn nàng phải biết cẩn trọng hơn, hiện tại y ngay cả trách phạt nàng cũng không buồn nghĩ.

Lỗi ai đây?

Ngọc quý phi?

Hoàng đế?

Ai cũng có tội hết.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng làm gì được họ cả.

"Ngươi ra ngoài đi."

"Điện hạ...?"

"Ta muốn một mình. Ra ngoài. Đây là lệnh."

"... Vâng." Ánh Nhiên miễn cưỡng đáp "Điện hạ xin chớ nghĩ quẩn, nô tì đã lẻn vào ngục giam. Vương đại nhân nói, nói người hãy đợi ngài ấy. Ngài ấy sẽ đưa người ra ngoài."

"... "

Ánh Nhiên đã lui, Tiêu Chiến rút con dao giấu dưới gối, đôi mắt lạnh lẽo u tối, cười khẩy. Dứt khoát hạ dao, Tiêu Chiến cắt một đường trên sinh mệnh, sinh mệnh theo đường cắt rẽ ngang ấy thấm đỏ làn da trắng muốt.

...

"Thái y! Cầu xin hãy cho thái y cứu lấy Ẩn phi điện hạ! Người sẽ chết mất!!!"

Ánh Nhiên khóc gào bên ngoài thái y viện, trên tay lẫn thân còn dính đầy máu tươi thê diễm, dập đầu cầu xin thái y viện cho người cứu lấy chủ tử thoi thóp hơi tàn của nàng. Cứ xin lại bị đuổi bởi lính canh, vậy nàng chỉ còn cách khóc xin thương xót từ những kẻ mình người tim thịt lại sắt đá lạnh lùng như ma quỷ kia.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ