Chương 17: Phơi Bày

170 17 3
                                    

Khi Tiêu Chiến và Tiểu Nhiên định động tay xới cái vườn hoa lan, bên ngoài có tiếng hô lớn của thái giám từ bên ngoài.

"Hoàng thượng giá đáo!"

Tiêu Chiến nhăn mặt cau có chép miệng, y sai Tiểu Nhiên nhanh cất dụng cụ đi, không thèm chỉnh trang lại phục sức gì, đơn giản tầm thường nghênh đón hắn.

"Hoàng thượng."

Tiêu Chiến đơn giản miễn cưỡng hành lệ, mặt mũi lạnh lùng, hoàn toàn không có nửa điểm vui cười lấy lòng hắn.

"Trẫm tới hôm nay là để đưa mấy người vào cung hầu hạ ngươi chu đáo. Điện Lan Tử không sánh bằng cung hoàng hậu nhưng cũng rất đẹp, ta đã cho người thu dọn sạch sẽ, tân trang vài nơi, ngươi có thấy hài lòng?"

"Chỉ cần là bệ hạ nói, ai cũng thấy hài lòng."

Hắn tuy để ý thái độ hờ hững của y nhưng chẳng nói gì, hắng giọng chỉ tay vào đám cung nữ thái giám phía sau, nói:

"Lần trước ngươi nói muốn tự mình chọn mấy cung nữ, thái giám hầu hạ, ta có chọn cho ngươi một ít đem tới đây, bây giờ giữ lại ai đều tùy ngươi."

"Chút việc nhỏ nhặt này bệ hạ có thể để công công đây, không cần phải phiền long thể di giá."

"Ta muốn gặp ngươi."

"Trùng hợp" Tiêu Chiến liếc mắt đánh giá đám cung nữ thái giám, ánh mắt thâm trầm, cười nhạt "Ta cũng muốn gặp bệ hạ đưa một thứ. Chẳng qua không muốn gặp sớm mới chưa đưa, bây giờ đưa cũng được, giữ lại cũng chỉ thấy nặng nề."

Y móc ra từ trong tay áo một chiếc lưu ly ngọc bội nạm rồng uy phong, dây đan tinh tế vàng kim cao quý, ngay trên dây nối còn có một viên hồng ngọc tròn bóng.

"Ngài có nhận ra cái này hay không?"

Hoàng đế nhìn xuống thứ Tiêu Chiến cầm trên tay, hắn thoáng cau mày rồi kinh ngạc trợn trừng, hắn giật lấy nó từ tay y, gương mặt anh tuấn động dung, bàn tay cầm nó run rẩy.

"Ngươi từ đâu có cái này? Nói!"

Hắn quát.

"Thuở nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, cha ta từng phải để ta ở trong núi với một đạo sĩ chữa bệnh, đồng thời đạo sĩ ấy cũng dạy ta y thuật. Năm ta sắp mười hai tuổi, ta từng cứu một nam tử đang du ngoạn gặp sát thủ, hắn bị thương rất nặng, khi hắn có khỏe lên, hắn đưa cái này cho ta, hắn nói với ta, đợi ta lớn sẽ cưới ta."

"Hắn nói, ta có tấm lòng lương thiện trong sáng, là người đẹp nhất thế gian, hứa sau này cưới được ta về sẽ hồng trang mười dặm, cho ta một đời viên mãn. Hắn nói nhân danh quân vương, tuyệt không phụ ta. Ta ghi nhớ lời ấy, cho đến khi ta mất đi tất cả những gì ta yêu, ta mới biết quân vương cũng có thể thất hứa."

Hoàng đế kinh hãi, cả người như hư thoát, lảo đảo về sau, dọa thái giám vội đỡ, hắn ta lắc đầu, thậm chí như điên nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, lực mạnh đến mức muốn bóp gãy cổ tay y:

"Ngươi nói láo! Rõ ràng là nàng ấy."

Cặp mày ngài thanh tú nhếch lên, Tiêu Chiến nhận ra điều hắn nói, trái tim vỡ nát của y càng thêm nát vụn nữa, y cười thê lương chua chát:

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ