Chương 13: Vô Nghĩa

190 15 4
                                    

Vương Nhất Bác khi còn ở trên xe ngựa đã nói với y, bên kia thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn, không có quá nhiều quy tắc ràng buộc như ở trong hoàng cung.

Hắn nói nếu phù hợp, họ có thể sống lều giống các dân tộc sống trên thảo nguyên, đêm đốt lửa, kể cho nhau nghe về chuyện kịch thế gian.

Tiêu Chiến nằm trong lòng hắn đùa rằng nuôi y sẽ tốn nhiều bạc nhiều sức, hắn chịu nổi không, vì y rất ham ăn, Vương Nhất Bác nói hắn biết Tiêu Chiến rất thích bạc, hắn đã cất trong tư trang rất nhiều bạc, đảm bảo đủ cho y ăn no ngủ kỹ, tự do vui vẻ nửa đời còn lại.

Hắn rảnh rỗi đùa lại y, nói hắn không nuôi người miễn phí, Tiêu Chiến cũng phải làm việc cho hắn.

"Làm việc? Ta?"

"Thần không dưng nuôi không ai đó. Điện hạ hiểu lý lẽ, người cũng phải vận động. Tay hàm quai nhai đó."

"Ta từ nhỏ được nuông chiều, ngoại trừ được làm hoàng quân hay làm Ẩn phi, hình như ta không biết làm gì hết."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay y, vỗ về:

"Người biết làm ta vui là được rồi. Chỉ cần người từ nay về sau mạnh khỏe bình an, sống lâu trăm tuổi, vui vẻ vô tư, vậy là ta vui rồi. Ngài muốn làm gì cũng được hết."

"Thật vậy sao?"

"Bây giờ người có thể không tin, tương lai tin sau không muộn."

"Được. Ta tin ngươi."

Bây giờ còn chưa kịp thực hiện lời hứa, Vương Nhất Bác cư nhiên muốn lật lọng, hắn nhanh chóng hạ gục vài tay binh lính rồi đem trói tay Tiêu Chiến lại, đặt lên lưng ngựa, lời từ biệt nói thật vội vàng.

"Nhìn về phía trước, tuyệt đối không được quay lại. Khi đến nơi hãy giữ cho chắc thứ ta tặng người, nhất định có ích!"

Hắn vỗ lưng ngựa, nói với nó:

"Đưa y đến nơi an toàn."

"Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến vừa giận vừa sợ quát lên.

Rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau đối diện, sao lại biến y thành kẻ chỉ có thể nhận sự bảo vệ và trốn chạy, hèn nhát co rúm lại, cái gì cũng không bảo vệ được?!!

Vương Nhất Bác lựa chọn làm kẻ thất hứa, đổi lại một đời an nhiên của Tiêu Chiến, hắn lại không muốn hiểu chỉ cần ngày hôm nay hắn ra đi, thế gian này thực sự sẽ sụp đổ, Tiêu Chiến cũng chẳng còn cái gọi một đời an nhiên tự tại. Nửa đời về sau của y, sợ rằng sẽ chỉ còn khổ đau và tự trách.

"Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác ngươi không thể bỏ ta lại một mình!"

Cầu xin ngươi, vì ngoại trừ ngươi, ta thực sự không còn gì nữa.

Đừng không cần ta.

Đừng bỏ lại ta.

Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn về Tiêu Chiến, không nghĩ bản thân vốn muốn buông tay để y có thể sống sót tìm về tự do, giờ phút này lại quyến luyến không nỡ rời mắt đi, chỉ muốn nhìn Tiêu Chiến mãi.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ