Chương 15: Thảm Kịch

198 15 6
                                    

"Tiểu ca ca, chúng ta sẽ còn gặp lại, phải không?"

Đứa trẻ nắm lấy tay của tiểu thiếu niên tóc bạch kim, ngô nghê hỏi.

"Sẽ."

Tiểu thiếu niên nghe qua lạnh nhạt, trong thanh giọng lại có chút dịu dàng ôn nhu trả lời đứa trẻ.

"Tiểu ca ca, nhất định phải nhớ ta, không được quên ta."

"Ừm."

"Huynh phải hứa với ta."

"Trừ phi hạ thành đông, biển cạn thành đồng bằng, ta tuyệt đối sẽ không người."

"Bế ta. Ta muốn huynh cõng ta."

Thiếu niên im lặng, khom lưng quỳ một chân, để đứa trẻ nghịch ngợm kia trèo lên lưng mình, đứa trẻ vui vẻ dường như đã quen, leo lên thật nhanh.

"Lưng của ca ca thật ấm áp vững chãi, giống như của cha ta vậy."

"Nếu người muốn, ta có thể cõng người cả đời."

"Thật sao?"

"Thật."

"Ca ca xinh đẹp, sau này ta nhất định sẽ cưới huynh."

Trong tiếng cười giòn giã ngây thơ kia, thiếu niên lén thở dài, nhưng lại đầy cưng chiều cõng y trên lưng với một nụ cười trên môi.

...

Tiêu Chiến tỉnh lại từ cơn mơ màng, nước mắt đẫm mặt, trái tim y quặn thắt đau đớn, dường như y đã mất đi thêm một điều quan trọng trong đời y, y đã phải lãng quên một việc tốt đẹp tử tế trong cuộc đời khốn khổ bấp bênh của y.

Mái tóc bạch kim như nắng ban mai phất phơ trong làn gió xuân, xinh đẹp tao nhã bên những cánh hoa đào tảng lờ không trung, với cái nắm tay ấm áp, thanh giọng dịu dàng trầm trầm.

Tuy có phần non nớt hơn nhưng thật giống của Vương Nhất Bác. Cũng là giọng nói kiên định và tình cảm, cũng là một sự cưng chiều kỳ lạ khác biệt với những người khác, trong nóng ngoài lạnh, bao dung cho sự nghịch ngợm ngang ngược của y, sẽ dung túng cho sự kiêu ngạo của y.

Tim y vẫn đau quặn như thế.

Lòng y trống rỗng và hụt hẫng đan xen với cơn đau lạ lẫm, y chợt bất an và sợ hãi khó tả.

"Ánh Nhiên? Ánh Nhiên muội ở đâu?"

Tiêu Chiến dáo dác tìm kiếm Ánh Nhiên, trái tim y lơ lửng run rẩy bất an, y loạng choạng rời giường, muốn đi ra khỏi lều, trấn tĩnh bản thân chỉ đang lo lắng thừa thãi mà thôi.

Nhưng khi y sắp ra ngoài, y lại nghe thấy giọng nói của Ánh Nhiên, đầy giận dữ và sợ hãi, ngữ khí nàng run rẩy đau đớn, nàng nghẹn ngào kêu:

"Để công tử nhà ta quay lại bên hoàng đế không khác gì giết chết ngài ấy. Đại nhân đã hứa với ta sẽ không để công tử phải cùng hoàng đế chung một chỗ kia mà?!! Bây giờ lại muốn đưa người về, thà rằng là rút xương lột gân nô và giết ngài ấy còn hơn!"

"Ta biết, tiểu cô nương, ta biết. Có điều sự thật vẫn phải nói. Nàng có nghĩ giấu được y cả đời hay không? Hay nàng sẽ biết công tử nhà nàng đưa ra quyết định gì. Bây giờ hắn ta chưa động thủ là vì không muốn xảy ra hỗn loạn nhưng không có nghĩa hắn ta sẽ kiên nhẫn mãi."

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ