Ngoại Truyện 1: Giây Phút Của Vương Ảnh Quân

176 16 7
                                    

Trước lời ban hành lệnh cấm của Tiêu Chiến, Vương Ảnh Quân dành nửa đời sau song sắt, ở địa lao sâu kín vĩnh viễn không được nhìn thấy ánh sáng.

Từ một quân vương đứng trên đỉnh cao, cuối cùng phải cúi đầu nhịn nhục thành phạm nhân tù tội. Tiêu Chiến có thể nhân từ, y lệnh

Hắn dành phần lớn thời gian trong mộng mị hồi tưởng tháng ngày đã qua, nhớ lại lần đầu hắn gặp mặt Tiêu Chiến do phụ hoàng gọi hắn tới, vào những tháng ngày hắn chưa nhận ra Tiêu Chiến mới thực sự là người mình yêu.

Thiếu niên đẹp như tranh, một vẻ đẹp được thần linh ưu ái tỉ miêu tả mỹ họa dung nhan, chiếc eo như liễu nâng gió, nụ cười đẹp như nắng mai sương sớm.

Trái tim hắn đã xao động khoảnh khắc ấy.

Hắn từ đầu đến cuối đều sợ sự thật bản thân yêu lầm người, hận lầm người, vì vậy hắn đã trút bỏ hoài nghi cùng oán ghét lên người Tiêu Chiến.

Hắn không thừa nhận mình yêu y.

Hắn cho rằng tại y mình mới không thể cho Nguyên Ngọc Y những điều tốt đẹp nhất, ngay cả nụ cười ngây ngô như những đóa bồ công anh của y trong mắt hắn trở thành nụ cười mưu mô xảo quyệt.

Hắn để y chết dần chết mòn trong trông ngóng tuyệt vọng, đợi cái ngày hắn quay đầu lại, thiếu niên ngọt ngào dịu dàng như trăng sáng nước xuân năm nào luôn nói Ảnh Quân ca ca, ta yêu huynh đã không còn.

Thiếu niên ấy bị chính hắn, và chính tay Tiêu Chiến đâm chết, y không cần hắn vứt bỏ, y đã tự mình chấm dứt 'Tiêu Chiến', để lại thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết và ngây thơ ấy ở bên vệ đường, lạnh lùng bỏ đi, không bao giờ ngoảnh lại.

Hắn hận bản thân có số mệnh như trò đùa.

Hắn hận phụ hoàng muốn vì Vương Nhất Bác hại đời hắn.

Hắn hận Tiêu Chiến có được sự bao dung và chân thật từ phụ hoàng.

Hận sự tồn tại của Tiêu Chiến hơn bất cứ ai, trước khi hắn nhận ra đứa trẻ đã cứu hắn.

Hắn từ chối nghe lời yêu của Tiêu Chiến, hắn khước từ nhận lấy sự nồng nhiệt yêu thương của Tiêu Chiến, vì hắn cố kỵ Tiêu gia và căm hận phụ hoàng.

Nhưng rồi hắn nhận ra, Tiêu Chiến là sự tồn tại đặc biệt nhất, là sự tồn tại yêu hắn nhất hắn từng có được.

Hắn đã để mất đứa trẻ hắn từng thề sẽ bảo vệ cả đời, sẽ không để y chịu thua thiệt.

Mười dặm hồng trang, hắn thất hứa với y rồi.

Nên hắn sẽ hoàn trả lại cho y.

Lấy mạng hắn đền cho mạng Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không đến thăm ngục hắn, không tự tay tra tấn hắn, Lạc Thiên Vương thương hại cho hắn một lời giải đáp, sợ bẩn.

Trong mắt hắn ngày xưa y có bao hèn mọn ti tiện, bao nhiêu bẩn thỉu ghê tởm thì giờ vị thế đảo ngược, Tiêu Chiến là thần linh nhìn xuống kẻ phạm tội tày đình thấp kém là hắn.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ