Chương 19: Quy Tội - Bí Mật Sủng Phi

180 15 2
                                    

Vương Nhất Bác khi ở trên xe ngựa có nhắc đến A Lạc Thiên khi nhắc đến điều quan trọng hay chứng minh trong tâm họ đối phương có bao nhiêu quan trọng, họ sẽ chỉ tay lên ngực và gõ nhịp. Một sẽ là duy nhất, thường nói về người tình hoặc phu thê, hai sẽ là nhận chủ theo lệnh của người họ vốn đang theo hầu trước đó, ba là chỉ mật báo có tính nguy cấp, còn nếu có chủ theo hầu cả đời, để tỏ lòng thành họ sẽ cắt máu thề với danh thần linh.

Trước khi rời đi A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương có nhắc tới điều này một lần nữa, nhắc nhở y hắn sẽ gài người tới bên cạnh giúp đỡ y. Người A Lạc Thiên để tỏ lòng thành sẽ cắt máu ở chỗ bắp tay, khi nhắc tới cắt máu họ không giống những người khác nhanh chóng rạch trên cánh tay gần cổ tay mà chỉ cắt vừa đủ trên bắp tay, vì thế y càng chắc chắn họ được phái tới theo hầu y.

Một khi đã nhận theo y làm chủ, họ sẽ không còn nhận lệnh tuyệt đối theo A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương nữa, sẽ sống chết vì y.

Đó là một quan điểm thú vị của bộ A Lạc Thiên. Nếu làm gián điệp hai mang, họ sẽ có cách bí mật khác chứng minh mình không hề nhận đối phương làm chủ thật sự.

Mà Tiêu Chiến chẳng quan tâm lắm, đằng nào y cả A Lạc Thiên Chiêu Sinh Vương cùng một phe, sau khi kết thúc mọi chuyện y không thiết sống lắm, có muốn chém muốn giết đều được.

Y nhìn mấy người bọn họ đang quỳ dưới chân y, thầm tán thưởng tốc độ làm việc của hắn ta thật nhanh, y vào cung chưa tới mấy ngày đã gài được người cho hoàng đế chọn đến chỗ y.

"Nếu ngài ta có gì muốn nói với ta, các ngươi hãy nhanh chóng đưa ngay cho ta, không được chậm trễ. Mọi chuyện ta sẽ nói thông qua A Nhiên, các ngươi cứ làm theo là được."

"Vâng."

...

Tiêu Chiến lén đào gốc cây lan lên, quả nhiên tìm được một chiếc mật hạp ở sâu dưới lòng đất. Y mừng rỡ khi biết mình quả nhiên đá đúng, tiên hoàng đế đã cùng một người trong hậu cung này chôn cất bí mật nặng nề đen tối nào đó.

Một bí mật quá sức chịu đựng để che đậy, lộ ra sẽ khuynh đảo thế cục triều chính dân sinh, còn chịu đựng che giấu lại thành quá sức và không cam lòng.

Mất khá nhiều thời gian đào xới từng gốc một, có được thu hoạch thế này cũng xem như ổn. Y cẩn thận phá bỏ khóa bên ngoài ra, bên trong chứa những trang giấy ố vàng dính lẫn đất cát, đại đa số may mắn vẫn dịch được chữ viết cả nội dung.

Đêm khuya tĩnh mịch, A Nhiên ghé bên tai Tiêu Chiến, thầm thì:

"Chủ tử, bệ hạ muốn gặp người, người thật sự không gặp?"

Tiêu Chiến cười miệt:

"Hắn tưởng quân vương quỳ gối là nhân nhượng nhất rồi sao? Ai mà chẳng quỳ gối xin tha được, hắn thân phận tôn quý nên cái quỳ của hắn đáng để ta nể mặt? Đúng là trò cười."

"Quân vương phạm tội, phạt như thứ dân. Có điều cứ để vậy cũng ổn ạ?"

"Cứ để hắn quỳ. Hắn chọn thời gian tốt đấy chứ, cứ phải tối mới quỳ, sao sáng không quỳ cho bàn dân thiên hạ coi? Ta nhớ lúc hắn bắt ta quỳ trên đại điện, lột sạch hoàng quân y phục của ta, bắt ta một mình đi đến lãnh cung làm gì có chọn thời điểm tốt thế?"

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ