Chương 10: Tước Đoạt [2]

162 15 1
                                    

Lời từ biệt không được kéo dài lâu, ngay cả ngàn lời muốn nói cũng phải cẩn trọng trước những kẻ giám sát do hoàng đế gửi tới.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Tiêu Chiến căm thù một ai đó đến mức hận không thể một nhát giết chết hắn.

Kẻ phản bội lời thề chung thủy trước mặt thần linh.

Kẻ thân danh thiên tử, thề rằng sẽ công bằng chúng sinh lại ngược đãi người kết tóc se duyên dẫu biết y chẳng phải kẻ có tội.

Kẻ ác độc phản bội tín niệm của thần tử trung thành.

Cha y chỉ nhìn y bằng đôi mắt trìu mến và thương xót, vẫn là nụ cười hiền từ an ủi y, ông không nói gì nhiều ngoại trừ hai từ đợi ta. Huynh trưởng tâm hồn lạc quan, vỗ vai y nói rằng không cần phải trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng, họ đều sẽ sớm quay về.

Tiêu Chiến rơm rớm nước mắt, y không dám khóc, khóc sẽ không may mắn.

Chiến sự căng thẳng, Tiêu Chiến ngày đêm lo lắng, ruột gan nóng như thiêu như đốt, cồn cào bất an muốn điên. Bình thường trước kia y có thể tin tưởng và chờ đợi tin vui chiến thắng của phụ thân, bây giờ thì không thể như trước được. Y xoa cái bụng, đứa trẻ lại lớn thêm một chút rồi.

Hoàng đế vì tức giận chuyện Tiêu gia dám dâng tấu xin hòa ly đế hậu, quy xét thành tội dĩ hạ phạm thượng, tội như phản nghịch, nể tình bao năm chiến đấu công lao và chiến sự còn cần nhờ tới trên dưới Tiêu gia mới miễn cưỡng không trừng phạt nặng nề.

Tiêu Chiến thừa biết hoàng đế giữ y lại không đơn thuần vì mặt mũi của hắn ta mà còn là vì y có giá trị như con tin uy hiếp cha y với huynh trưởng.

Mỗi lần nghĩ tới, Tiêu Chiến lại tức giận tới mức muốn cầm kiếm lên.

Không phải giết người thì cũng nên là phá gì đó.

Ánh Nhiên hầu hạ tận tụy cùng y là người duy nhất có thể tin tưởng được, nếu không tính cả Vương Nhất Bác.

"Chủ tử, nô tì trở về rồi. Ngự thiện phòng hôm nay không có giở trò với thức ăn nữa đâu ạ."

"Ta không muốn ăn."

"Người còn có đứa trẻ."

"..."

"Chủ tử, cầm sư đại nhân mấy ngày này không tới thăm người được nên có lén dặn nô tỳ phải chăm sóc chủ tử thật tốt. Ngài ấy sẽ nghĩ cách để giúp Tiêu tướng quân và Tiêu đại thiếu gia."

"Vương Nhất Bác y chỉ là một cầm sư, y có thể làm gì khác chứ? Cho dù y..."

Tiêu Chiến dừng lại, cho dù hắn đã từng xông vào doanh trại địch quốc cứu y ra cũng không có gì đảm bảo chắc chắn hắn có năng lực cứu được phụ thân với huynh trưởng.

Sự sinh trưởng của đứa trẻ nghiền nát lý trí y từng ngày từng giờ, cảm xúc bức bối cùng lo âu xáo trộn xung động không ngừng. Hạt giống ai oán bất mãn phát sinh trong y từng khắc lớn dần, âm thầm lặng lẽ lại đáng sợ vô cùng, như thanh gươm ác quỷ nuốt chửng bất cứ sinh mệnh lương thiện xấu số nào dính phải cái chạm của nó.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ