Chương 7: Phế Hậu

222 18 0
                                    

Vừa vặn một tháng trôi qua, Tiêu Chiến hao gầy đáng thương ngày ngày nghĩ cách muốn thoát khỏi doanh trại địch, nửa đêm bỗng nghe thấy tiếng lạ, y lờ mờ mở mắt ra, ập vào mắt là một bóng đen cao lớn kề sát ngay mình, dọa y thiếu chút tim nhảy vọt ra ngoài, khiếp hãi vùng vẫy.

Tiêu Chiến từ nhỏ có được phụ thân và ca ca nuông chiều yêu thương, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chỉ vì một thầy bói nói rằng y không hợp luyện võ làm tướng, nếu không ắt loạn chiến. Có điều y vẫn lén lút học, ca ca phát hiện có giáo huấn y không được, lại lén phụ thân dạy y vài chiêu phòng thân, phụ thân phát hiện mắng hai người không được, thỏa hiệp cho y luyện chút võ nghệ gọi là phòng thân.

Phụ thân và ca ca không ngờ nói kiềm hãm là kiềm hãm được dễ dàng, y đã luyện được võ nghệ tương đối cao. Nếu năm xưa không vì trúng độc, thân thể suy yếu khá nghiêm trọng, lúc bị bắt đi còn do toán cao thủ võ nghệ cao cường liên thủ quỷ dị, bằng không y cũng không lâm vào bước đường này.

Giữa lòng doanh địch nếu không có hỗ trợ, bảo y cứ thế xông ra thì khác gì gà gáy với cẩu dữ.

Cơ mà bảo để đánh kẻ trên người ra, y cũng chưa đến mức đèn cạn dầu không chống trả được.

Một quyền dốc hơn nửa nội lực nhắm đánh vào hắn, hắn vậy mà dễ dàng đỡ được như giữ nắm đấm tiểu hài nghịch ngợm, thanh giọng trầm ấm nhu mềm, dịu dàng cất lời:

"Là ta. Hoàng quân, là ta."

Tiêu Chiến ngốc lăng nhìn vào hắc y nhân trên mình, ngây ngẩn thất thần vài giây, y đã nghĩ mình sẽ khóc ngay bây giờ.

Nam nhân khẽ cười, có ý trêu chọc:

"Ta cứ nghĩ hoàng quân thuộc kiểu thư sinh nho nhã, khí lực không có mấy phần, ra tay cũng thật có nội lực to lớn nha."

Mùi gỗ thông trầm trầm mà mạnh mẽ kiên cường quen thuộc vờn quanh chóp mũi, Tiêu Chiến xốn xang tê tê cõi lòng, sống mũi cay cay.

Đúng là hắn rồi.

"Ngươi làm sao tới được đây? Chỗ này rất nguy hiểm."

Tiêu Chiến lo lắng hỏi han, so với bản thân có bao nhiêu ủy khuất bất lợi, bí bức ngột ngạt, khổ sở nhẫn nhục chịu đựng, y càng quan tâm liệu có liên lụy kẻ vô tội nào vì y. Vương Nhất Bác là Thiên Tinh Cầm Sư, hắn còn chưa chọn ra người thừa kế danh hiệu, vì y gặp nạn, y tự thấy không đáng.

"Hoàng quân ở đâu thần theo đó. Để hoàng quân tự sinh tự diệt ở đây, ai dám chứ?"

Vương Nhất Bác bế y lên, y tự nhiên vòng tay ôm cổ hắn, dưới ánh trăng, đưa người tự do giữa đất trời, chạy thoát thế nhân, nam nhân phiêu dật lãng tử cười cười trấn an y.

"Ngươi đừng giỡn ta."

"Thần không có giỡn." Vương Nhất Bác chính trực nói "Thần đến cứu người ra ngoài. Thần và mấy người huynh đệ hỗ trợ nhau, lính canh đã bị chuốc thuốc mê, gã tướng quân kia cũng đã yên giấc, người không cần lo."

"Thanh Quốc sao rồi? Hoàng đế sao rồi?"

Vương Nhất Bác thoáng nhăn mày cau trán, tên hoàng đế bất nhân bất nghĩa ấy còn chả thèm nghĩ đến chuyện giải cứu người, người còn lo nghĩ cho hắn?

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ