Ngoại Truyện 3: Tự Sự Của Vương Nhất Bác

154 13 21
                                    

Ta là Vương Nhất Bác, thuở mới sinh bị mẫu thân của thế đệ đánh tráo, mẫu tử chia lìa, phụ hoàng khi biết sự thật cũng tới tìm ta, thế nhưng không thể cho ta danh phận thái tử đáng lý thuộc về ta.

Ta biết, phụ hoàng muốn trả nợ tình của mẫu thân bằng cách cho ta lên ngôi, đồng thời muốn diệt tận gốc máu mủ của hoàng thúc, đây chính là đạo lý sinh tồn của quân vương khó tránh.

Huynh đệ bất hòa, phụ tử trở mặt, phu thê đối đầu, sinh ra hay sống trong nhà đế vương chuyện đó là rất bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên lắm, nhất là khi vị phi tần kia cùng huynh đệ mình thông dâm, đã vậy còn đánh tráo hoàng tự.

Phụ hoàng mỗi lần gặp mặt luôn áy náy xin lỗi ta, thế nhưng người lại đặt lựa chọn vào tay ta, hai lựa chọn khiến ta tiến thoái lưỡng nan.

Một là sống dưới danh nghĩa Thiên Tinh Cầm Sư, cả đời không nhập thế tục, chuyên tâm tu hành.

Hai là giết thế đệ của mình, lên ngôi xưng đế.

Lẽ dĩ nhiên, người phụ hoàng oán hận sự phản bội của ta mong ta sẽ chọn cách thứ hai hơn là lựa chọn đầu.

Người vừa sót lại chút thương xót cho thế đệ của ta, vừa không cam lòng để ta chịu thiệt thòi. Người không thể yêu thương đứa trẻ ấy trọn vẹn, nhưng người không nỡ tự mình giết đứa trẻ đó, dù người oán hận cái gọi là 'minh chứng tình yêu' của hai người thân cận phản bội mình trơ trẽn.

Ta không muốn tới hoàng cung, ta thấy mọi người ở trong đấy thật vô vị, tẻ nhạt, bước vào đó giống như cái lồng chim sơn son thiếp vàng giam cầm chim hoàng yến vậy.

Ta không thấy những kẻ sống trong cung là người sống, ta thấy họ giống 'xác biết đi' hơn.

Ta muốn tự do mang tiếng đàn của ta cho thế nhân thưởng thức, ta muốn đắm mình với âm luật, ta muốn một cuộc đời yên ổn, ta đã ngầm chọn cho mình lựa chọn thứ ba, sống yên ổn tự do, ngao du thiên hạ.

Hoàng thúc của ta, tức sư phụ của ta giống phụ hoàng, mong ta đòi lại những thứ đáng lẽ thuộc về ta.

Ta không muốn, ta không muốn tay mình dính máu người thân, càng không muốn trói buộc mình trong hoàng cung cả đời, cả đời không thể sống là chính mình.

Chẳng qua ta vẫn học hành chăm chỉ theo lời của hai người bọn họ, văn chương võ nghệ đều học, đạo quân vương cũng học nghiêm túc.

Ta nghĩ mình cả đời sẽ mỏi mệt thế, cho đến khi ta gặp hoàng quân của ta - Tiêu Chiến.

Y đẹp như đóa hoa mai chớm nở đầu xuân, thuần khiết ngây thơ như cánh hoa đào e lệ.

Đứa trẻ ấy thổi hồn sự sống cho trái tim cô độc và linh hồn mỏi mệt nặng nề được đặt lên vai ta.

Ta cảm thấy được cứu rỗi nhờ đứa trẻ ấy.

Ta chỉ không ngờ sau một trận bệnh tật, y quên ta, yêu thế đệ của ta, lại gả cho thế đệ.

Phụ hoàng thật tàn nhẫn, người biết ta yêu Tiêu Chiến, thế nhưng lại ban lệnh gả y cho Vương Ảnh Quân, nghĩ bằng đầu gối cũng biết người muốn thử xem ta có vì y hạ sơn hay không.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ