Chương 8: Chữa Lành

211 19 2
                                    

Vương Nhất Bác kể từ ngày đưa Tiêu Chiến trở về hoàng cung, ngày ngày đóng chặt cửa không muốn lộ mặt.

Tiêu Chiến đã có thai.

Vương Nhất Bác bấm ngón tay tính toán, đứa trẻ này chắc chắn là con của hoàng đế. Khoảnh khắc hắn nắm được cổ tay, hắn đã tái nhợt hẳn đi trông thấy, mạch tượng là hỷ mạch, hơn nữa còn chắc chắn là hơn tháng. Hắn từng nghe Tiêu Chiến kể năm xưa khát vọng cùng hoàng đế có một đứa trẻ nên thường xuyên uống Duyên Sản dược, thần dược có thể khiến nam tử mang thai, uống đến năm ngoái mới dừng. Cứ nghĩ dừng thuốc chẳng có vấn đề gì, ai ngờ hoàng đế cũng giỏi ghê gớm, khiến cho Tiêu Chiến có bị hành chết đi sống lại lại to cái bụng tới nơi.

Thế nhưng dựa vào những tin đồn gần đây như củ khoai nóng phỏng tay, đứa trẻ này sợ không thể giữ. Nguyên hậu mới lên ngày trước toàn đối nghịch với y,

Hắn nghe Tiêu Chiến phải ở lãnh cung lạnh lẽo, thỉnh thoảng hắn có lén lút quan sát y ở góc tối, nhìn y gầy rộc, xanh xao hốc hác, âm trầm vô hồn như cái xác chết được dựng ngồi, hắn không khỏi xót thương, đầu tim rỏ máu.

Hắn không dám gặp y.

Hắn sợ y đương sụp đổ mệt mỏi, muốn thu mình trong vỏ ốc trốn tránh thế nhân mà mình cứ cố vạch trần, y sẽ chán ghét hắn, nói hắn cứ phải đem y về hoàng cung y oán hận chán ghét này làm cái gì, thà để y chết danh dự ngoài đó còn hơn.

Hắn sợ nhất,

chính là không biết nên phải nói gì với y.

Ánh Nhiên thảm thiết khóc lóc cầu xin bên ngoài muốn diện kiến hắn, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước ra, mấy tay lính canh cúi đầu rối rít xin lỗi hắn, nói nô tì này không biết điều làm loạn, gây rối cả chặng đường từ lãnh cung, nhất định sẽ đem xử lý sạch sẽ.

Hắn phủi tay nói không cần, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mấy tay lính, dọa họ giật mình thả người.

Ánh Nhiên được thả lập tức chao đảo đi đến gần hơn về phía Vương Nhất Bác, quỳ sụp xuống, nức nở:

"Thái y không muốn tới lãnh cung khám bệnh nhưng nô tì biết người có hiểu dược lý, chắc chắn có thể khám bệnh. Cầu xin người cứu chủ tử của nô tì. Người giống như nhiễm phong hàn nặng, mỗi ngày đều đờ đẫn vật vờ không thể đi đứng bình thường. Nô tì sợ nếu tiếp tục như vậy chủ tử sẽ có chuyện mất. Cầu xin người cứu lấy chủ tử."

Ngày ấy giả sử nàng chưa từng thấy hành động có thể đem Tiêu Chiến cùng hắn vạn kiếp bất phục kia, có lẽ nàng có chết cũng sẽ không đi tìm hắn khẩn khoản xin cứu giúp y mỗi ngày đều chết dần chết mòn. Nàng run run nắm lấy góc áo hắn, nước mắt giàn giụa, chủ nhân không khỏe, cả ngày mê man đờ đẫn, hoa mắt chóng mặt, có những khi nôn đến chết đi sống lại, nàng thực sự cho rằng y bệnh nặng rồi, thậm chí trước khi nàng đi, Tiêu Chiến còn hơi sốt.

Vương Nhất Bác bề ngoài hành xử lãnh đạm, trông có vẻ giả bộ tốt bụng kéo nàng đứng lên, thế mà nhẫn tâm lạnh nhạt nói nếu Ẩn phi Tiêu gia bệnh nặng có thể nhờ cậy thái y, hắn chẳng biết gì hết, không có khả năng giúp nổi.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ