Chương 23: Thời Điểm

195 20 13
                                    

Bình thường hẹn gặp Tiêu Chiến, y không gặp sẽ là không gặp, nếu ép y gặp mặt, y sẽ không nói chuyện, ngay cả mở mắt nhìn hoàng đế cũng không mở, ngồi im phăng phắc nguyên tư thế từ đầu đến cuối như pho tượng.

Hoàng đế mang danh nghĩa tới thăm tiểu hoàng tử, chẳng qua chỉ để có cơ hội nói chuyện với Tiêu Chiến.

Hắn biết y sẽ không đáp lại, không quan tâm gã nói gì, ít nhất có thể thấy y khoảng cách gần.

Bây giờ ngắm nghía lại vị hoàng quân của mình, gã cũng hiểu tại sao lòng hắn xốn xang thuở nhỏ. Tiêu Chiến lớn lên thật đẹp, đẹp như trăng treo bên ngoài khung cửa sổ, thanh lãnh, thuần khiết và an tĩnh dịu dàng.

Tuy không quan tâm vị hoàng tử do Nguyên Ngọc Y hạ sinh lắm, hắn vẫn muốn ngó ngàng tí để xem đứa trẻ này được Tiêu Chiến săn sóc ra sao.

Hắn có nghe qua Tiêu Chiến rất quan tâm đứa bé, vào tuần trước trăng rằm đứa bé sốt cao không dứt, là y đã thức thâu đêm suốt sáng nhiều đêm để chăm sóc túc trực cùng thái y cứu chữa.

Nếu y coi nó như huyết mạch cũng tốt.

Làm đích tử cũng hơn là thứ tử mà.

Cho dù Tiêu Chiến có tẩy não mình ra sao, sự thật đứa bé đó là con của hắn vẫn sẽ không thay đổi. Nếu quan tâm đứa trẻ, hắn không nghĩ mình không có cơ hội cả đời.

Vào ngày sinh thần của Tiêu Chiến, kinh đô phồn hoa náo nhiệt, phố phường đèn hoa rợp trời, hôm nay Tiêu Chiến sẽ lên ngôi hoàng quân một lần nữa.

Cáo trạng toàn thiên hạ, giải tán hậu cung, cả đời hoàng đế Vương Ảnh Quân sẽ chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến, đồng thời chiêu mộ con cháu Tiêu gia quy tụ một mối, chúc mừng cho Tiêu quân.

Hắn thực hiện lời thề năm xưa, mười dặm hồng trang, trao trả vị trí tôn quý cho Tiêu Chiến.

Tiếng kèn vang dội bốn phương, quần thần quỳ rạp dưới gót chân y, Tiêu Chiến khoác trên mình phục trang hoàng quân mỹ lệ đăng lễ, từng bước từng bước tiến tới chỗ Vương Ảnh Quân đang đứng chờ trên bục cao.

Ngày trước thơ ngây mộng mơ, Tiêu Chiến đã có biết bao căng thẳng lo âu, vừa vui mừng mong đợi tương lai hạnh phúc vừa ngại ngùng lo sợ mình có làm tốt hay không.

Ngày nay từng bước chân y nặng nề vô cảm, lòng nguội lạnh như tro tàn, chẳng còn mong đợi ước ao, chẳng còn nhiệt liệt như trước.

Y từ chối đón nhận lấy cái đưa tay của Vương Ảnh Quân, lạnh lùng nhìn vị quan đọc tuyên lễ vinh quang vô thượng thế nào.

Theo lễ, Tiêu Chiến phải quỳ gối nhận thánh chỉ ban ân, thế nhưng Vương Ảnh Quân không cho y quỳ, đây là điều chưa từng có trong lịch sử.

"Không cần. Không phải phu thê ngang nhau sao, trước mặt ta, A Chiến không cần phải quỳ."

Tiêu Chiến bướng bỉnh từ chối thụ long ân, quỳ gối như lễ nghi phong tục trước đó, lạnh nhạt nói:

"Xưa nay đều nói vị trí hoàng hậu như chức quan hầu cận cạnh hoàng đế, lễ nghi giữa quân thần phải giữ. Thần tạ hoàng thượng long ân, sẽ giữ chức vị này và làm tròn bổn phận thật tốt."

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ