Chương 21: Đứa Trẻ

263 21 6
                                    

Tuyết trắng hơi xuống giữa trời mây, quay đầu liền thấy người hai hàng lệ, thở than ly biệt khó tương phùng cố nhân. Tiêu Chiến ngồi trong hoa viên, tuyết đã phủ trắng những hàng mái ngói đỏ xanh hoàng cung, gió thổi bên tai, tựa thì thầm nỗi nhớ sâu kín.

Vương Nhất Bác đã ra đi được hai tháng.

Một mình ta ủ rũ chơi với giữa biển trời, thở than những ngày tháng êm đẹp bên người bất vấn biệt ly. Viết từng trang giấy bày tỏ thương nhớ, tự vấn một trang tương tư người viết liệu có như ta, viết hết mà bút chưa dừng?

Gió mạnh bên tai như tiếng đàn tịch liêu cô thành, hết thảy đều gợi nhớ về người.

Lòng ta nặng trĩu vì nhớ thương người.

Duyên phận kiếp sau trùng phùng, xa vời chẳng thể với tới.

Hoa ban mai chờ cơn mưa chiều, ta lại đợi sự hội ngộ đôi ta dầu chỉ là giấc mộng.

Gác bút khép mi, nỗi nhớ thương thành trằn trọc đi vạn dặm mỏi mệt.

Tiêu Chiến mỗi ngày ở trong cung đều viết thư cho Vương Nhất Bác rồi đốt, mỗi lần đốt là kết thúc một ngày dài như trăm năm.

Trong khoảng thời gian này, tự nhiên có vài chuyện đã thay đổi lớn nhỏ.

Ca ca đã qua cơn nguy kịch tỉnh lại được, chẳng qua vẫn phải yếu ớt nằm trong thái y viện. Tẩu tử của y được triệu cung chăm sóc phu quân, lấy lý do không tiện di chuyển, thực tệ là tạo cho y thêm một cái cớ để ở lại.

Tẩu tử đã mang thai, nếu sinh ra là nam hài có thể kế thừa Tiêu gia.

Theo lời thái y nói, phải xem tạo hóa, bằng không ca ca y chỉ sống được thêm dăm ba năm. Chẳng may không qua khỏi, có lẽ tẩu tử của y sẽ đau thương kinh động đến thai, Tiêu gia lại mất người thừa kế.

Y biết hoàng đế sẽ không để chuyện đó xảy ra, vì nếu nó xảy ra thì hắn lại nợ y thêm một chuyện, nợ y thêm một chuyện thì càng không thể xin y tha thứ, càng không có được một ánh mắt của y.

Mỗi ngày hắn thường cho người đem kỳ trân dị bảo đến tẩm cung của y, là gì cũng tốt đều đưa đến cho y, chỉ duy người tình mới không có.

Tiêu Chiến ngay cả tạ ân cũng miễn cưỡng ra mặt, hoàn toàn không để Vương Ảnh Quân vào mắt.

Vương Ảnh Quân không trách y, ngược lại còn thêm ân cần chu đáo bảo ngự thiện phòng làm điểm tâm y thích ăn, phải thường làm canh nhân sâm bồi bổ cơ thể yếu ớt của y.

Tiêu Chiến không uống, y không cần cơ thể khỏe mạnh, y đã vĩnh viễn không thể lấy được cơ thể khỏe mạnh như xưa nhờ ơn hoàng đế, mấy cái bù đắp này chẳng thấm vào đâu so với những gì cơ thể tàn tạ này phải đón nhận nữa.

Nếu khỏe, thời gian y được gặp Vương Nhất Bác càng dài thêm, y không muốn thế.

Tiêu Chiến đã mở cái túi hương Vương Nhất Bác đưa cho y, bên trong có một lá thư gấp nhỏ mà bấy lâu nay y không biết.

Y bất ngờ và hoang mang, lật đật đi đến bàn lấy đèn dầu thắp sáng những con chữ Vương Nhất Bác để lại cho y. Nhìn theo nét chữ và giấy, chắc chắn viết lâu lắm rồi, trước khi cả những biến cố khủng khiếp xảy ra đến với y.

[BJYX] Cầm Sư Cộng Chẩm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ