"Bát đệ, đệ quá lộng hành rồi!"
Đằng sau tên hoàng tử kia, vang lên một giọng nói trầm thấp hữu lực, một nam tử cao lớn tiến đến đằng sau, tóm cổ áo hắn ta, hắn hoảng sợ quay lại "Thất, thất huynh..."
Một nữ tử phong hoa tuyệt đại tiến lên, vẻ mặt chán ghét nhét một viên thuốc vào miệng hắn, mắng "Ngu ngốc!"
"Thất tẩu, cái gì vậy?" Bát hoàng tử hốt hoảng muốn nhổ viên thuốc ra, nhưng lại bị nam tử bóp cổ họng, buộc hắn nuốt xuống.
"Cũng không có gì, chỉ làm cho toàn thân ngươi ngứa ngáy suốt một ngày thôi." Nữ tử kia thản nhiên nói, bắt ép bát hoàng tử lên kiệu đưa về phủ.
"Nương nương?" Mộ lão nhận ra Thiên Tỉ, liền từ trong đám người tiến lên.
"Nương nương, Giản nhi, sao hai người lại ở đây?"
"Chuyện nói ra thì dài lắm, hai vị đây có phải là Tĩnh vương gia và Tĩnh vương phi?"
"Đúng là chúng ta." Lãnh Vân Hiên đáp lại. "Hai vị đây là?"
"Vương gia, đây là hoàng hậu của Đại Khang, cùng với đồ nhi của ta." Phương lão một bên thay hai người Thiên Tỉ và Văn Giản trả lời.
"Hoàng hậu nương nương, bát đệ của ta lỗ mãng đắc tội, nương nương bỏ quá cho!" Lãnh Vân Hiên không mặn không nhạt nói, thực sự vì bát hoàng tử này mà hổ thẹn, hoàng thất lại có một kẻ như vậy, đúng là mất hết mặt mũi.
"Mọi người trước về vương phủ, nói chuyện ở đây không tiện." Mộ Hoa Ảnh lên tiếng, mọi người đều cho là phải, liền một đường trở về vương phủ.
"Ca ca cũng là xuyên qua phải không?" Mộ Hoa Ảnh cũng đã nghe Mộ Kì kể về người giống như mình, liền cùng với Thiên Tỉ trò chuyện, lại toàn những chuyện mà đám người Lãnh Vân Hiên không hiểu.
"Hoa Nhi, nói chính sự trước!" Lãnh Vân Hiên hắng giọng.
"Phải rồi, mọi người có tìm được Linh Y thảo không?" Thiên Tỉ lo lắng hỏi.
"Không có thấy." Mộ Hoa Ảnh lắc đầu tiếc nuối. "Ở đó thật là có gốc của Linh Y thảo, nhưng loài này mất đến mấy chục năm mới trưởng thành, cũng chỉ sinh trưởng ở thánh địa. Sắp tới, chúng ta sẽ đi thánh địa của Nguyên Lăng xem thử."
"Thì ra là như vậy. Mọi chuyện ta đều trông cậy vương phi."
"Gọi ta Hoa Ảnh là được rồi."
"Hoa Ảnh, ta muốn hỏi một chuyện, cô vì sao mà xuyên tới đây?"
Mộ Hoa Ảnh nhớ lại chuyện cũ, giọng nói buồn buồn "Tôi lúc đó bị u não, phẫu thuật không thành công..."
"Còn tôi, là bị tai nạn... nhưng không lâu nữa, tôi sẽ phải trở lại."
"Còn có chuyện trở lại?" Mộ Hoa Ảnh giật mình, Lãnh Vân Hiên cũng có chút khẩn trương, Hoa Nhi mà biến mất, thì hắn phải làm sao đây? Những người ở đây đều biết chuyện xuyên qua, Thiên Tỉ liền đem mọi chuyện thuật lại, bao gồm cả chuyện mình từ nay không trở lại hoàng cung nữa. Cậu không muốn nói rõ lý do rời đi, Mộ Hoa Ảnh cũng không hỏi, một tiếng lại một tiếng đem cậu gọi là ca ca, quả thật giữa hai người có loại cảm giác quen biết đã lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]
RomanceTác giả: _thanhthanh_ Thê loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại Cậu là một nam sinh khảo cổ ưu tú xinh đẹp của một trường đại học nổi tiếng. Hắn là hoàng đế Vương quốc, chí ôm thiên hạ, anh tuấn kì tài. Cuộc đời của họ mãi mãi là hai đường thẳng song so...