Thượng Quan Yên bị giam vào lãnh cung, không bao lâu, đã có người truyền tin đến.
Nàng bẻ đôi chiếc bánh ra, liền thấy được một mảnh giấy bên trong, đọc xong nội dung, đôi môi tái nhợt nở nụ cười lạnh, Dịch Dương Thiên Thiên, rồi sẽ có ngày ta đẩy ngươi vào cảnh vạn kiếp bất phục!
Đêm hôm đó, lãnh cung xảy ra hỏa hoạn.
"Mau, mau dập lửa!"
"Gọi thêm người tới đây!
"Đem thêm nước! Nhanh lên!''
Trước lãnh cung tụ tập không ít người, vội vội vàng vàng dập lửa, mặt ai nấy đỏ bừng vì nóng, những người lại gần đám cháy, trên mặt mũi đầu tóc còn ám một tầng khói đen.
Trong phòng, một bóng đen đứng kề bên cửa sổ, chìa tay vào bên trong, tiếng nói cố hết sức đè thấp xuống "Tiểu thư, người mau lên!"
Thượng Quan Yên vội chạy tới bên cửa sổ, đúng lúc ấy, một thanh xà ngang từ trên đầu rơi xuống, sát bên mặt nàng.
"Á!" Thượng Quan Yên thất thanh hét lên, một bên má rát bỏng, đau đớn vô cùng, nàng đau đến mức gục xuống đất, kêu khóc không ngừng, tiếng kêu rên thê lương tới mức những người bên ngoài nghe mà rùng mình, nhưng đám cháy quá lớn, không một ai dám liều mình cứu nàng."Hoàng thượng, lãnh cung cháy lớn!"
Lý Đằng không muốn kinh động đến Thiên Tỉ, bèn truyền âm cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đang ôm ái phi ngủ, vừa nhận được bí âm Lý Đằng truyền tới, lập tức thanh tỉnh lại, nhẹ nhàng rời giường, đắp kín chăn cho Thiên Tỉ, rồi mới ra ngoài.
"Tình hình thế nào rồi?"
" Hồi hoàng thượng, hỏa thế quá lớn, không ai có thể vào cứu chiêu nghi được."
"Đến đó xem sao!"
Vương Tuấn Khải đến nơi, lãnh cung gần như chạy rụi hoàn toàn, mọi người cũng đang nản chí, không muốn chữa cháy nữa. Vừa thấy hoàng thượng đến, hạ nhân vội vàng hành lễ, lại sợ hãi Vương Tuấn Khải trách tội vì không ai cứu người.
"Hoàng nhi!" Thái hậu đã có mặt ở đó từ trước, đứng ở một bên là Triệu Uyển Nhi đang được hạ nhân dìu.
"Hoàng thượng!" Triệu Uyển Nhi ở tòa bên cạnh kịp thời thoát ra được, đã sớm hoảng sợ tới mức loạn trí, vội vàng chạy về phía Vương Tuấn Khải, níu lấy bạt áo hắn mà khóc lóc. "Hoàng thượng, thần thiếp rất sợ, hoàng thượng..."
"Ngươi im miệng cho trẫm!" Vương Tuấn Khải không nhịn được gắt lên, nhìn bộ dáng thấp kém của nàng ta chán ghét vô cùng, ống tay áo vung lên, một cỗ chưởng lực hất Triệu Uyển Nhi ra, nàng ta liền nã xuống dưới đất, xiêm y bẩn thỉu, gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt đẹp lại không dám tin, mở to nhìn Vương Tuấn Khải, bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn.
Hạ nhân xung quanh không khỏi kinh sợ, chiêu nghi bị thiêu chết mà hoàng thượng mặt không đổi sắc, đối với chiêu dung ra tay liền tàn nhẫn như vậy, trên thế gian người có thể hưởng ân tình của hoàng thượng, e là cũng chỉ có một mình quý phi mà thôi. Hơn nữa, chiêu nghi cùng chiêu dung nhận lấy ngược đãi như ngày hôm nay, còn không phải do đối quý phi mưu hại hay sao? "Hoàng nhi, con nói xem, làm sao chiêu nghi vừa mới bị giam vào đây đã xảy ra hoả hoạn? Nhất định là có người hãm hại, ở trong cung kết thù oán với chiêu nghi, cũng chỉ có quý phi..."
Thái hậu còn đang muốn vu oan giá hoạ, mắng mỏ kể tội Thiên Tỉ, nhận được ánh mắt âm hàn của Vương Tuấn Khải ném tới, liền im bặt, không dám mở miệng nữa.
"Cho dù thật sự là cậu ấy làm, trẫm cũng không trách cứ! Chiêu nghi đáng tội chết!" Vương Tuấn Khải đem từng chữ từng chữ rõ ràng nói ra, giọng nói ngoài vô tình, cũng chỉ có vô tình.
Hắn trầm mặc nhìn biển lửa trước mắt, những đốm lửa cùng tro tàn bay lên, giữa bóng đêm vô cùng nổi bật, như ánh lửa ma trơi lảng vảng trong không khí, hỏa thế dữ dội như vậy, hắn cũng không muốn cho người vào trong liều mạng. Triệu Uyển Nhi mặc dù lòng dạ độc ác, nhưng dù sao cũng chỉ là một nữ nhân đầu óc nông cạn, thế nhưng Thượng Quan Yên thì khác, nàng ta là hồ ly đội lốt thỏ, bề ngoài thuần lương hiền hòa, nhưng tâm cơ quá sâu, lại muốn gắp lửa bỏ tay người, nữ nhân lòng dạ ác độc này còn muốn hại thê nhi của hắn, nàng phải chết, đáng tội!
Không sai biệt lắm một canh giờ sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
"Các ngươi vào trong tìm kiếm, chết cũng phải thấy xác!" Vương Tuấn Khải hướng đám hạ nhân phân phó.
"Mau, vào bên trong tìm kiếm đi!''
"Các ngươi nhanh chân lên!"
Một đám người bắt đầu lần lượt tiến vào, tìm kiếm xung quanh, lãnh cung phòng phía Đông này gần như cháy rụi hoàn toàn chỉ còn lại nền đất, nếu người còn trong này, chắc chắn đã biến thành tro tàn lẫn cùng bụi đất, có muốn đưa tro cốt về an táng cũng không được.
"Nơi đây,...đây có một thi thể!" Một thái giám kêu lên, chỉ vào một xác chết cháy nham nhở dưới mặt đất, gương mặt bị lửa thiêu nham nhở, biến dạng khủng khiếp không dám nhìn, quần áo cháy tơi tả, tứ chi cũng bị thiêu gần hết, huyết nhục lộ ra, vô cùng ghê rợn.
Mấy người đi vào tìm kiếm dù là thái giám, nhưng ít ra cũng là nam nhân, đinh lực tốt hơn, nếu đổi lại là những cung nữ nhìn thấy thi thể này, khẳng định là bị dọa sợ đến ngất đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/232448097-288-k371654.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]
RomanceTác giả: _thanhthanh_ Thê loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại Cậu là một nam sinh khảo cổ ưu tú xinh đẹp của một trường đại học nổi tiếng. Hắn là hoàng đế Vương quốc, chí ôm thiên hạ, anh tuấn kì tài. Cuộc đời của họ mãi mãi là hai đường thẳng song so...