Ngự lâm quân nhanh chóng tiến vào.
"Bắt tất cả người trong cung Vĩnh Thuỵ về Đại lý tự điều tra! Riêng Dịch thị, đưa đến Tông nhân phủ*!"
Thiên Tỉ trong lòng cười lạnh, thái hậu cũng thật chu đáo, ngay cả Ngự lâm quân cũng đã điều động tới, sẵn sàng bắt người.
"Khoan đã!"
Lý Đằng chắn trước mặt Thiên Tỉ, thấy vậy, Ngự lâm quân nhất thời không dám tiến lên. Lý Đằng chính là người đứng đầu Ngự lâm quân, thường ngày toàn bộ người trong Ngự lâm quân đều không dám trái lời.
Thái hậu gằn giọng "Ngươi lại dám chống lại ai gia? Mau tránh ra!"
Thiên Tỉ nhẹ giọng "Ngươi lui xuống đi!"
Lý Đằng lưỡng lự một chút, liền như cũ đứng bên cạnh cậu.
"Mau bắt hết bọn chúng lại!" Thái hậu lớn giọng quát, Ngự lâm quân liền xông lên.
Thiên Tỉ cười lạnh,nhẹ nhàng động tay áo.
"Có kim bài miễn tử ở đây, còn không mau quỳ xuống?"
Ngự lâm quân nhìn đến trên trên tay cậu, kim bài khắc hai chữ "Hoàng lệnh", liền vội vàng quỳ xuống.
Thấy kim bài này chính là thấy hoàng thượng, Lý Đằng và Tiểu Thanh cũng vội vàng hành đại lễ.
"Tham kiến hoàng thượng!"
Lý Đằng trong lòng kinh hoảng, hoàng thượng yêu chiều quý phi, chỉ có thể hình dung bằng câu vô pháp vô thiên!
Thiên Tỉ ánh mắt đầy vẻ quyết tuyệt, toàn thân tản ra khí thế bức người. Muốn chơi ư? Vậy ta phụng bồi các người chơi đến cùng!
Cục diện trong chớp mắt thay đổi đến chóng mặt.
Thái hậu nhất thời không thể tin nổi, chỉ biết đứng yên như tượng đá."Các ngươi ra khỏi đây cho bản cung!" Thiên Tỉ quyết đoán lên tiếng, ngữ khí không cho người khác nửa điểm phản bác.
Ngự lâm quân liền mau chóng rút lui.
"Ngươi... làm sao mà có được?" Thái hậu kích động chất vấn.
"Hoàng thượng đã ban nó cho thần, đề phòng việc... thần không minh bạch mà chết đi."
"Ngươi... ngươi..."
"Cung tiễn thái hậu!"
Ý đuổi khách rất rõ ràng, không cho đối phương nửa điểm phản bác.
Thái hậu đành ôm hận bỏ đi, không quên ném lại cái nhìn sắc như dao.
Thiên Tỉ nắm chặt lệnh bài trong tay, nhờ có nó mà cậu chuyển nguy thành an.
Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, cậu nhất định rửa oan cho mình, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục.
Trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ.
"Lý Đằng!""Nương nương có gì phân phó?"
"Ngươi hãy lục soát tất cả các cung, lấy danh nghĩa điều tra việc chiêu dung bị hạ độc, nhưng trước tiên là Ninh Vân các, mau lên, ta nghĩ chiêu dung chưa kịp phi tang độc dược đâu!"
"Vâng thưa nương nương!"
Có câu tiên hạ thủ vi cường*, thay vì ngồi đây chờ chết, cậu phải ra tay sớm một chút, khiến cho Triệu Uyển Nhi không kịp trở tay.
Người trong cung nghe tin lục soát cũng chẳng lấy làm lạ, nhưng khi Ninh Vân các bị lục soát trước tiên, ai nấy đều bất ngờ.
Chẳng lẽ có chuyện hoang đường đến nỗi, Triệu chiêu dung lại đi tự hạ độc mình?
Lục soát một hồi, quả nhiên tìm được độc dược ở chỗ nàng ta.
Người ở Ninh Vân các ai nấy vô cùng ngạc nhiên, trăm miệng như một nói mình không hề biết. Nhưng chỉ thế này thì chưa đủ, cần tìm thêm chứng cớ.
Chuyện này dĩ nhiên chỉ có Triệu chiêu dung biết, cùng lắm thì có thêm thân tín của nàng ta, cho nên bao nhiêu người kêu oan là đương nhiên.
Trong đầu cậu bỗng loé lên một tia manh mối, nàng ta sai người đi thái y viện làm gì?
"Lý Đằng, phiền ngươi thêm một việc!"
"Xin nương nương đừng nói vậy, đó là việc vi thần nên làm!"
"Ngươi hãy tới thái y viện, điều tra cho ta xem, ngày hôm qua người của Triệu chiêu dung tới đó lấy thuốc từ vị thái y nào, đem ông ta tới đây."
Lý Đằng rất nhanh đã tra ra, trở về báo với cậu, đem cả người theo.
"Vi thần tham kiến quý phi nương nương, nương nương vạn phúc kim an."
Ông ta sớm bị Lý Đằng dọa sợ.
Lý Đằng lạnh giọng "Mau khai ra, ngươi đưa thuốc gì cho Triệu chiêu dung?"
Hồ thái y lập tức trả lời "Chỉ là một ít thuốc bổ thôi ạ, chiêu dung nói dạo này thân thể không được tốt."
Cậu lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo rét lạnh đáng sợ "Thật chỉ có thế?"
Vị thái y khẽ run lên, "Vâng thưa nương nương."
Vẻ khác thường của ông ta dĩ nhiên không thể qua mắt Lý Đằng.
"Ngươi còn dám dối trá?"
"Đại nhân minh xét, hạ quan không dám... không dám..."
"Thân thể bản cung dạo này cũng không được tốt...hôm qua còn ngất đi...hôm nay thì thổ huyết." Cậu cố ý dừng lời.
Tiểu Thanh ngạc nhiên, khi nào nương nương ngất đi, khi nào nương nương thổ huyết?
Giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lẽo "Tất cả là do Hồ thái y cố ý bốc sai thuốc, hãm hại bản cung!" Hồ thái y kinh hoảng dập đầu xuống đất, "Vi thần không dám! Vi thần không dám! Nương nương minh xét! Cầu xin nương nương!"
"Ngươi nói xem, hoàng thượng sẽ tin lời ta hay ngươi? Tội này của ngươi định ra, chịu phạt thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]
عاطفيةTác giả: _thanhthanh_ Thê loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại Cậu là một nam sinh khảo cổ ưu tú xinh đẹp của một trường đại học nổi tiếng. Hắn là hoàng đế Vương quốc, chí ôm thiên hạ, anh tuấn kì tài. Cuộc đời của họ mãi mãi là hai đường thẳng song so...