Đã hai ngày, quý phi ngoài lúc xem xét công việc chuẩn bị cung yến ra, đều cùng vũ nữ Thiển Nguyệt và Thanh tổng quản đóng chặt cửa cung, ở bên trong làm cái gì thần thần bí bí.
"Thiển Nguyệt, ngươi cố gắng một chút!" Thiên Tỉ vừa lo lắng lại vừa sốt ruột, tập cái này thực ra rất khó, nhất là khi đã trưởng thành rồi, bàn chân sẽ phải chịu không ít đau đớn.
May mà trước đây học qua ba lê, cho nên bây giờ có vốn dùng!
Thiển Nguyệt rất có năng khiếu, trong hai ngày đã có thể đứng bằng mũi chân, bây giờ phải tập luyện để có thể di chuyển được.
"Hoàng thượng giá lâm!"
"Tuấn Khải!"
Thiển Nguyệt lập tức muốn lui ra ngoài.
"Khoan đã, Thiển Nguyệt, lại đây!"
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Thiên Tỉ "Ngươi muốn cho ta kinh hỉ gì đây?"
Cậu ngọt ngào ôm lấy cánh tay hắn "Ở nơi của ta, có một điệu múa rất đặc biệt, khẳng định chàng chưa từng xem!" Cậu quay đầu ra hiệu cho Thiển Nguyệt.
Thiển Nguyệt hiểu ý, bắt đầu dùng mũi chân di chuyển.
"Chàng xem, đó chính là điểm đặc biệt của điệu múa này, nó làm cho điệu múa uyển chuyển nhẹ nhàng hơn, ta nghĩ, chúng ta sẽ thắng."
Vương Tuấn Khải không đáp lại, ánh mắt vẫn tập trung trên người Thiển Nguyệt.
"Tuấn Khải!" Thiên Tỉ nhìn theo ánh mắt của hắn, trong giọng nói đã mang theo mùi dấm chua.
"Ngươi là người tập võ."
Vương Tuấn Khải đột ngột lên tiếng, giọng nói của hắn không nhanh không chậm, lại mang theo mười phần khẳng định.
Thiển Nguyệt động tác khựng lại."Hoàng thượng anh minh, nô tì đúng là có học qua võ thuật."
"Nữ tử học võ thuật là điều hiếm thấy, thân thủ của ngươi xem ra không tệ, tại sao ở trong cung làm vũ nữ?" Giọng nói hắn lạnh lẽo, cương quyết, rõ ràng đang nghi ngờ mục đích vào cung của Thiển Nguyệt.
Thiên Tỉ cũng rất bất ngờ, ánh mắt liền chăm chú theo dõi Thiển Nguyệt.
"Hồi hoàng thượng, nô tì vì Văn gia cầu tình, xin hoàng thượng minh xét, trả lại trong sạch cho phụ thân của nô tì Văn tướng quân!" Thiển Nguyệt đột nhiên quỳ rạp xuống đất.
"Ngươi là nữ nhi của Văn tướng quân?" Giọng nói của hắn lộ ra một tia kinh ngạc.
"Xin hoàng thượng minh xét, Văn gia là có người vu oan!"
Văn Thiển Nguyệt nghĩ đến cái chết oan khuất của cha và người anh đang bị đày ải ở biên cương, trong lòng bi phẫn vô cùng, nàng có cơ hội gặp được hoàng thượng, nhất định phải xin hoàng thượng minh oan cho gia đình mình.
Vương Tuấn Khải lâm vào trầm mặc.
Năm đó, nhị thúc của hắn được phái đi biên giới dẹp loạn Thăng Long quốc, thế nhưng một đi không có ngày trở về. Lúc ấy, Văn tướng quân chính là phó tướng theo nhị thúc. Quân đội bị tập kích bất ngờ, nhị thúc bỏ mạng nơi sa trường, còn Văn tướng quân và một số ít người mang binh Hổ phù trở về, nhưng Thừa tướng tấu lên rằng họ đào ngũ trốn chạy, hại vương gia vong thân, tội không thể tha, gia sản bị tịch thu, gia quyến tứ tán. Vương Tuấn Khải tầm mắt một lần nữa đánh giá, xem ra Văn Thiển Nguyệt không nói dối.
Thừa tướng? Nhị thúc bình thường thương yêu hắn nhất, và thừa tướng đang ngấm ngầm xây dựng thế lực? Có lẽ chuyện này thực có ẩn tình.
"Đứng lên đi. Trẫm sẽ tra xét chuyện này."
"Tạ hoàng thượng."
"Lý Đằng!"
"Có vi thần!"
"Thử thân thủ của nàng ấy đi!"
Thiên Tỉ cũng thực muốn nhìn xem, võ công của nàng ấy tốt đến mức nào?
Lý Đằng không nói hai lời ra chiêu.
Thiển Nguyệt nhanh chóng đỡ đòn, tuy không có nhiều lực, nhưng lại đặc biệt nhanh nhẹn, chủ yếu là thủ không tấn công.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải có chút tán thưởng.
"Tuấn Khải, chàng nghĩ thế nào?"
"Thiên Tỉ, ít người có thể tiếp được mười chiêu của Lý Đằng, ta xem, cũng sắp đủ rồi."
Qua hơn mười chiêu, Vương Tuấn Khải lên tiếng "Đủ rồi!"
"Cô nương, đắc tội rồi!" Lý Đằng ôm quyền lùi lại phía sau.
"Từ nay, ngươi hãy ở lại bên cạnh ta." Thiên Tỉ hiểu rõ Vương Tuấn Khải không nhìn nhầm người, cũng hiểu ý hắn lần này muốn thử thân thủ của Văn Thiển Nguyệt, chính là tìm một nữ tử hộ vệ bên cạnh cậu.
"Tạ nương nương ân điển."
Văn Thiển Nguyệt đối với chủ tử này có tình cảm yêu mến cũng như kính phục, trên người Thiên Tỉ thông minh cơ trí, có khí chất ưu nhã cao quý từ trong xương cốt tản ra, tự nhiên toả sáng, nhận cậu làm chủ tử quả xứng đáng.
Thiên Tỉ nhẹ nhàng cười "Được, từ nay chính là bằng hữu, không xưng nô tì, xưng Thiển Nguyệt được rồi."
Trong lòng Văn Thiển Nguyệt một phen chấn động, nàng lại được nương nương cao cao tại thượng nhường kia, nhận một tiếng bằng hữu!
Bên ngoài cung, tiếng nghị luận xôn xao.
"Thế nào hôm nay ta thấy quý phi nương nương bụng lớn lên, rõ ràng là đang hoài thai?"
"Vậy chuyện hư thai trước kia là thế nào? Thực không thể hiểu nổi!"
"Hoàng thượng hôm đó không phải triệu toàn bộ thái y viện hay sao?"
"Chẳng lẽ có nhầm lẫn? Dù có nhầm lẫn, không thể nào cả mười vị thái y nhầm cả mười!"
"Các ngươi dám ở đây nghị luận chủ tử? Chê mạng quá dài hay sao?"
Mọi người hoảng hốt nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là một cung nữ bên người Thượng Quan Yên.
"Tham kiến chiêu nghi chủ tử!" Bọn họ hành lễ cho có lệ, đối với vị chiêu nghi ôn hòa không được sủng ái này, căn bản không để vào mắt.
Đôi lông mày thanh tú thoáng chau lại, rất nhanh khôi phục thần sắc như thường, nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Độc Sủng Mỹ Hậu [Chuyển Ver - Khải Thiên]
RomanceTác giả: _thanhthanh_ Thê loại: đam mỹ, xuyên không, cổ đại Cậu là một nam sinh khảo cổ ưu tú xinh đẹp của một trường đại học nổi tiếng. Hắn là hoàng đế Vương quốc, chí ôm thiên hạ, anh tuấn kì tài. Cuộc đời của họ mãi mãi là hai đường thẳng song so...